lúc, nhưng lại không có thời gian ổn định tâm tình để nghiên cứu. Lúc này
thì hắn đã có thời gian đọc.
Bắt đầu từ lúc đó, cho dù gió thổi mưa vần, Trần Cảnh vẫn cứ ngồi trước
cửa miếu nhìn ba trang "Hoàng Đình". Ban ngày có người đến dâng hương,
căn bản không ai nhìn thấy mà cứ bước ngang qua người hắn. Tối đến hắn
vẫn ngồi đó, trăng sao chiếu rọi xuống, người hắn tản ra một quầng sáng kỳ
ảo. Trên mặt sông, lại có một con bướm xuất hiện. Con bướm vẫn luôn bay
lượn từ thượng du xuống hạ du, dù có mưa giông gió táp, dù là ngày nắng
hay đêm tối, dù xuân, hạ hay thu, đông. Dần dần mọi người bắt đầu chú ý
tới con bướm đó, đều nói đó là do Hà Bá biến thành. Bởi vì những nơi con
bướm bay qua, sóng gió nhất định tĩnh lặng lại.
Trên dòng Kinh Hà dài chín ngàn ba trăm dặm dần có rất nhiều miếu Hà
Bá được dựng nên. Lúc miếu được dựng xong, nhất định sẽ có con bướm
bay lượn vài ngày. Chỉ khi có con bướm xuất hiện, mọi người mới cao
hứng, vì trong lòng họ, con bướm chính là đại biểu cho Hà Bá gia. Có vài
người gọi nó là bướm Hà Bá, có người lại gọi là bướm Kinh Hà. Trần Cảnh
dường như đã quên hẳn chuyện Diệp Thanh Tuyết vẫn còn không biết sống
chết ra sao trong Linh Lung Trấn Yêu tháp, dường như đã quên hết thảy thế
gian này.
Sinh linh trong hà vực cũng dần nhiều trở lại, chỉ là trước miếu Hà Bá
vẫn quạnh quẽ như vậy. Hồng đại hiệp tự phong là đại tổng quản Kinh Hà,
mang theo một đám tiểu yêu mới khai linh lạc từ biển vào đi loanh quanh
khắp con sông, lại còn đấu pháp giao hữu với đám yêu linh trong núi, nói
chuyện trên trời dưới đất với chúng. Dần dà, danh tiếng Hồng đại hiệp cũng
truyền khắp cả ven bờ chín ngàn ba trăm dặm sông Kinh Hà. Còn Hà Bá
sông Kinh Hà thì càng lúc càng thần bí, một vài tiểu yêu lâu năm vẫn luôn
dặn dò các tiểu yêu mới khai linh rằng: "Ngàn vạn lần không được tới Kinh
Hà, nhất là đoạn Tú Xuân loan."