Hiện tại trong lòng Nhan Lạc Nương đã không còn sợ hãi nữa. Lúc vừa
được giao thanh Quảng Hàn kiếm nàng đã rất sợ, sau khi rời khỏi miếu Hà
Bá vẫn còn chút sợ hãi, nhưng nàng không quay đầu lại, cũng không trốn
trong miếu Hà Bá tu hành kiếm quyết "Quảng Hàn nguyệt quang vũ", cũng
là tâm pháp tế luyện Quảng Hàn kiếm. Trong đó, còn có cả pháp quyết
quan trọng khu động linh lực của Quảng Hàn kiếm, cũng là đạo pháp tổng
cương của Quảng Hàn cung.
Nhan Lạc Nương vốn có thể tu hành ở miếu Hà Bá, nhưng nàng đã
không làm như vậy mà lựa chọn tìm kiếm các sư tỷ của mình. Cho nên một
đường đi vừa rồi cực kỳ nguy hiểm, có rất nhiều kẻ trong tối ngoài sáng
đều muốn đoạt lấy Quảng Hàn kiếm của nàng, nhưng không đạt được ý
nguyện. Nhiều kẻ đã phải chết đi, còn thanh kiếm vẫn được đeo sau lưng
Nhan Lạc Nương, kiếm khí như phóng lên cao thu hút sự chú ý của người
khác, như ngọn đèn sáng trong đêm tối, hấp dẫn đám thiêu thân lao đầu vào
lửa.
Nhan Lạc Nương ăn gió uống sương, thu nạp ánh trăng trên chín tầng
trời, hấp thu lấy thiên địa linh khí, nhắm thẳng hướng Bồng Lai nơi Đông
Hải, đuổi theo bước chân các sư tỷ. Quần áo trên người nàng đã bị sờn rách
đi nhiều, nhưng ánh mắt lại mất dần vẻ yếu đuối, mất đi sự bàng hoàng, chỉ
còn kiên nghị và cố chấp. Đây chính là một đường luyện tâm của nàng.
* * *
Đến một ngày, Nguyệt Hà đã mang theo các sư muội đi vào Đông Hải.
Nàng rất cao hứng, bởi vì cuối cùng đã mang được các sư muội bình an tới
đây. Một lúc nữa, biểu ca sẽ tới, đón mọi người vào trong tiên sơn Bồng
Lai. Chỉ cần vào trong tiên sơn Bồng Lai, sẽ không cần phải lo lắng nữa,
chỉ việc tĩnh tu ở nơi đó đến khi đủ pháp lực câu thông với Quảng Hàn
cung là có thể trở về. Nàng tin rằng Bồng Lai là đại phái tiên môn, nhất
định sẽ thu nhận, giúp đỡ mình và các sư muội.