Nghĩ tới đây, nàng không khỏi thở dài. Nàng không rõ vì sao sư phụ lại
truyền Quảng Hàn kiếm cho tiểu sư muội. Dựa vào đâu mà nàng ấy đã lấy
được đèn Lưu Ly Định Hồn, còn được cầm theo cả Quảng Hàn kiếm? Nàng
không nhịn được mà quay đầu nhìn quãng đường vừa đi qua sớm đã bị vô
số núi non che khuất, lại nhìn các vị sư muội phía sau. Nhìn thấy vẻ cao
hứng và an tâm từ vẻ mặt các sư muội, nàng càng cảm thấy mình không sai,
tới đây nhờ Bồng Lai che chở là hoàn toàn đúng đắn.
Xa xa, một áng mây nhẹ bay tới từ nơi chân trời. Trên đó có hơn mười
người mặc quần áo tươi sáng, người nào cũng đều có khí chất bất phàm,
thần thái xán lạn.
Nguyệt Hà càng thêm cao hứng, không nghĩ tới biểu ca lại mang theo
nhiều đồng môn đến tiếp đón mình như vậy, lòng thầm nghĩ: "Biểu ca là đệ
tử chân truyền của Hóa Thạch chân nhân, một trong ba đại trưởng lão Bồng
Lai, quả nhiên không tầm thường, không đệ tử bình thường nào sánh
được."
Chỉ một lúc sau, đám mây kia đã tới gần, vẻ mặt hơn mười người kia
cũng rõ ràng hơn. Đám người kia có nam có nữ, có cao có thấp, khí chất
khác nhau nhưng người nào cũng ẩn dấu thần quang, đầy vẻ cao quý.
- Hà muội, huynh đã tới chậm.
Người nói là một thanh niên trẻ tuổi có tuổi tác không chênh lệch với
Nguyệt Hà cho lắm. Người này mặc bộ pháp bào màu xanh da trời, đầu đội
mũ đạo quan ánh kim, vừa xuất hiện đã mở lời đón chào Nguyệt Hà. Gã tên
là Thiên Vân, là biểu ca của Nguyệt Hà.
- Vân ca ca, huynh đến là tốt rồi. Không muộn, bọn muội cũng vừa mới
đến thôi.
Nguyệt Hà cao hứng đáp.