huyền bí. Chỉ là ngàn năm qua, danh tiếng những người nắm giữ linh bảo
có lớn có nhỏ, cho nên danh tiếng linh bảo của môn phái đó cũng tăng lên
hoặc hạ xuống tương ứng. Đèn này vốn không rõ tên tuổi, chỉ bởi vì nó có
màu xanh thẫm, lại trong vắt nên mới được thiên hạ gọi là đèn Lưu Ly.
Danh tiếng của nó là đến từ một lần đại chiến giữa Quảng Hàn cung chủ và
Duyên Lăng lão yêu vào hai trăm năm trước.
Người khác không nói gì, nhưng vẻ mặt đều thể hiện ra là đã biết. Chỉ có
nàng này không biết, bèn không nhịn được mà hỏi lại:
- A, các người đều biết rõ hết sao? Chuyện thú vị như vậy mà lúc bình
thường không ai kể cả. Thật là… còn nói cái gì mà Đông Lăng ngũ thánh
cùng chia bùi sẻ ngọt, gắn bó sinh tử chứ? Chuyện như vậy cũng không kể
cho ta biết.
- Chuyện này cũng không thể trách chúng ta, chỉ trách kiến thức cô hạn
hẹp thôi. Chúng ta làm sao biết Đại Minh, một trong ngũ thánh lừng lẫy lại
không biết đến trận đại chiến nổi danh kia chứ!
Lần này người nói là một đạo sĩ có dáng vẻ đầy tiên phong đạo cốt,
nhưng từ giọng nói và và lời lẽ hiển nhiên đoán được đây không phải là
người nghiêm túc.
- Mũi trâu, không ai hỏi ngươi. Trở về bái Tam Thanh tổ sư của ngươi
mà tu hành đi!
Nàng kia liếc mắt, không chút khách khí nói. Đạo sĩ kia cũng không hề
tức giận, chỉ mỉm cười không lên tiếng.
Lúc này, lão già có tướng mạo già nua đến bất thường lại nói tiếp:
- Muốn nói đến nơi thần bí nhất thiên hạ thì phải kể đến Quảng Hàn
cung. Không ai biết phép thuật Quảng Hàn cung thế nào, sơn môn Quảng
Hàn cung ở đâu. Hai trăm năm trước, trong núi Duyên Lăng đột nhiên có