yêu đắc đạo, thở ra thành mây, há miệng gọi sấm, nhất thời vang danh khắp
thiên hạ. Đến đệ tử đại phái cũng không dám đến gần núi Duyên Lăng quá
ba trăm dặm. Danh tiếng của yêu này càng lúc càng lớn. Cuối cùng dẫn đến
chín tông mười tám phái ở châu Phong Lăng liên thủ ra tay, bày xuống Cửu
Cung Bát Quái trận diệt trừ lão. Không ngờ Duyên Lăng lão yêu chẳng
những có pháp lực cao thâm huyền bí, mà đạo hạnh còn đạt đến cảnh giới
nảy sinh cảm giác những khi lâm nguy. Cho nên khi chín tông mười tám
phái nổi lên sát tâm muốn trừ yêu thì lão tự sinh báo động, sau đó dùng
pháp thuật dò ra được mấy người trong đạo môn thương nghị với nhau.
Trong hoàn cảnh những người chín tông mười tám phái không biết rõ tình
huống, Cửu Cung Bát Quái trận không thể kiến lập thành công, ngược lại
còn bị Duyên Lăng lão yêu đoạt lại trận kỳ, rơi ngược vào bên trong. Cũng
đúng lúc này, chợt có một cô gái xuất hiện trên bầu trời. Người này lưng
đeo thanh trường kiếm ánh bạc, tay cầm ngọn đèn xanh. Nàng ta khẽ thổi
một ngụm, đèn xanh chợt sáng lên, rồi một tay nàng miết ánh lửa, nặn lấy
một đốm lửa thả xuống hư không. Liên tục bốn mươi chín đốm lửa từ ngọn
đèn xanh được ném xuống núi Duyên Lăng. Lúc đó lửa cháy ngút trời,
ngọn lửa bao trùm toàn bộ ngọn Duyên Lăng, cho dù dùng đạo pháp cũng
không thể thấy rõ được tình hình bên trong. Sau khoảng một nén nhang,
ngọn lửa tàn mất, nàng kia rời đi. Lúc nàng ta đi, có người hỏi tên hiệu,
nàng chỉ nói mình là Quảng Hàn cung chủ. Lại có người hỏi Duyên Lăng
lão yêu còn sống hay đã chết, nàng đáp không chết, chỉ có thể bức đối
phương bị trọng thương trở vào phong ấn mà thôi.
- Thảo nào lúc này núi Duyên Lăng lại trở thành một nơi hung địa.
Không biến bốn mươi chín đốm lửa của ngọn đèn kia bố trí thành trận pháp
gì?
Cô nàng kiều diễm kia hiếu kỳ hỏi.
- Không biết, chẳng qua trong thiên hạ có lời đồn rằng đó là Thiên Diễn
đại trận.