- Thật sự là cơ duyên tốt a. Bần đạo tìm khắp thiên hạ cũng không thấy
được dị chủng hồng hoang, không nghĩ tới lại có linh xà hồ xuất hiện nơi
này, ha ha ha…
Đạo sĩ có mấy phần tiên phong đạo cốt kia chụp vào màn mưa gió trong
hư không, đồng thời niệm pháp chú. Sau đó ý đưa nắm tay chụp mưa gió
kia vỗ lên người, rồi biến mất trong màn mưa.
- Lão Mạc, lão nhìn thấy đèn Lưu Ly và Quảng Hàn kiếm kia mà không
động tâm sao? Dựa vào Cửu Cung Bát Quái trận trong tay lão, chưa chắc
không thể vây giết được nàng ta.
Nàng kia nói lão Mạc, chính là lão già có tướng mạo cổ lão kia. Chỉ thấy
lão Mạc cười cười híp mắt nói:
- Ha ha, trận pháp há có thể bày ra dễ dàng sao? Chỉ cần thiên thời địa
thế không hợp chút là sẽ không thành trận được. Hơn nữa trong phạm vi vài
trăm dặm mưa gió này tụ tập đủ cả yêu linh thần ma, ta sao có thể dễ dàng
bày Cửu Cung Bát Quái trận như vậy được? Năm đó, chín tông mười tám
phái chỉ vì bị Duyên Lăng lão yêu biết được dùng trận pháp nào, mà làm
rối loạn thiên thời, sửa lại địa thế khiến trận pháp không bố trí thành, thiếu
chút nữa còn bị vây khốn trong núi Duyên Lăng.
- Không nghĩ ra lão lại nhát gan như vậy! Lão không dám đi, ta đi.
Cô gái kiều diễm này nhìn thoáng qua thư sinh đứng trong màn mưa
chưa từng lên tiếng kia, không thấy y có biểu hiện gì bèn cười duyên một
cái rồi biến mất. Tiếng cười của nàng vang vọng mãi như không tan đi
trong màn mưa. Sau khi cô gái kia rời đi, thư sinh thanh tú luôn không nói
gì mới nói ra:
- Tuy Đông Lăng không phải là danh sơn trong thiên hạ, cũng không
phải là vùng đất phúc địa gì, nhưng vẫn là nơi chúng ta tu hành thành đạo.
Há có thể để người khác muốn đến là đến, muốn đi là đi? Nếu hôm nay