Trong quá trình nhìn xem tâm tưởng, xem con sóng sông Kinh Hà này,
hắn dần quên đi tất cả các pháp môn tu hành và hết thảy các pháp thuật kia.
Những pháp môn tu hành đó tựa như những dòng nước màu sắc khác nhau,
nhưng dần bị Trần Cảnh dung hợp lại, rồi qua thời gian dần biến chuyển
thành một loại màu sắc không ai biết được.
Đây là một quá trình lâu dài, hắn cũng không biết cuối cùng sẽ ra màu
sắc gì. Trần Cảnh ngồi trước miếu Hà Bá, tay cầm ba trang "Hoàng Đình",
như đang nhìn rất tỉ mỉ chăm chú, hoặc như đang đờ người ra vậy.
Cái trạng thái tĩnh lặng này không rõ trôi qua bao lâu, cũng không rõ từ
lúc nào trong mắt hắn đã không còn quyển kinh "Hoàng Đình" nữa, mà chỉ
có từng gợn sóng nước. Trong lòng hắn cũng chỉ có từng cơn sóng mãi mãi
bất biến, luôn xô đẩy không ngừng. Cả thế gian tĩnh lặng lại, vạn vật sinh
linh thế giới này như biến mất, chỉ có sóng nước từng đợt từng đợt xô đẩy.
Không rõ từ lúc nào, trong lòng hắn truyền đến một ít giọng nói khe khẽ
mơ hồ. Lúc đầu âm thanh này căn bản không nghe rõ được, chỉ biết có
giọng nói loáng thoáng hiện lên trong lòng hắn như thể những hình ảnh
phản chiếu trong lớp sương mù dày đặc.
Tinh, khí, thần của Trần Cảnh đều tan vào trong dòng Kinh Hà. Nhìn vào
bên trong, là sông Kinh Hà, nhìn bên ngoài thế giới, vẫn cứ là Kinh Hà.
Hắn đắm chìm vào một loại trạng thái huyền diệu này lúc nào không hay.
Trong trạng thái này, hắn rất tự nhiên nắm bắt lấy được một tia ảo diệu.
Thời khắc này, trời đất ở trong lòng hắn, còn trong mắt hắn là một thế giới
chỉ toàn những con sóng sông.
Tinh, khí, thần của hắn hoàn toàn dung nhập vào trong Kinh Hà. Lúc này
hắn chính là sóng sông, là Kinh Hà. Hắn cảm nhận khí tức sông Kinh Hà
như liên thông với địa vực bên ngoài cách hàng tỉ dặm, liên thông với tất cả
sự vật vô hình và hữu hình.