thành xung động, ngọn núi hư ảo trên lưng Hồng đại hiệp cũng rung lên rồi
tiêu tán, hóa thành một tấm linh phù rơi xuống. Hiển nhiên bùa phép đã bị
Hồng đại hiệp phá vỡ.
Thân thể Hồng đại hiệp đã nhẹ nhàng trở lại, nó cong người trong hư
không, rồi bắn vọt lên, tựa như đang ở trong nước vậy. Tốc độ nó cực
nhanh, khiến Lý Anh Ninh đứng bên kia phải khiếp sợ. Cho tới nay, Lý
Anh Ninh đều không cảm thấy Hồng đại hiệp và vỏ sò có điểm gì lợi hại,
hiện tại mới biết bản thân kém chúng quá xa.
Những năm gần đây, Triệu Ngọc Nghiên được Triệu Ngọc Bạch đưa đến
núi Thanh Khâu. Nàng học được rất nhiều phép thuật huyền bí, hơn nữa
còn biết đến vị cao nhân kia. Triệu Ngọc Nghiên không biết thân phận
người đó thế nào, nhưng người đó biết rõ mọi chuyện trong thế gian như
thể chuyện trong lòng bàn tay. Lúc vừa gặp Triệu Ngọc Nghiên, người đó
đã có thể nói hết sạch cả cuộc đời Triệu Ngọc Nghiên ra. Lần này tới đây,
cũng là do người đó chỉ dẫn.
Triệu Ngọc Nghiên vốn rất có năng khiếu với bùa phép, chỉ phất tay đã
chém ra một lá bùa. Lá bùa hóa thành một đám mây trắng, nàng ta bước
một bước lên đó. Ngay khi Hồng đại hiệp nhào tới, nàng ta đã cưỡi mây
bay lên bầu trời. Hồng đại hiệp chỉ có thể tung người nhảy lên cao khoảng
vài trượng, căn bản không biết cưỡi mây lướt gió, cho nên không đuổi kịp
nàng ta. Lúc nó rơi xuống mặt đất, thì Triệu Ngọc Nghiên đã cầm ra một
miếng ngọc khắc hình một con hạc bên trên. Hạc này trông rất sống động,
còn có một cái mào đỏ tươi. Chỉ thấy nàng ta thổi một ngụm đan khí vào
mỏ chim hạc, thân thể hạc như phồng to lên, còn tràn trề sức sống. Quả thật
nó đã sống lại, thoát khỏi tay của Triệu Ngọc Nghiên. Nó ngửa cổ kêu lên
một tiếng vang khắp trời, sau đó bay vòng quanh đỉnh đầu Triệu Ngọc
Nghiên rồi phóng xuống chỗ Hồng đại hiệp nơi miếu Hà Bá.
Chim hạc lao từ trên cao xuống, như một mũi tên rời khỏi dây cung, đảo
mắt đã thấy ở ngay phía trên Hồng đại hiệp. Lúc con hạc này đến gần thì