Âm thanh và hình ảnh nhất thời trở nên rõ hơn rất nhiều.
Chỉ một lúc sau, hắn chợt hiểu ra, đây là những lời bình luận về hắn kèm
theo cả tâm tình của họ bên trong. Nếu hắn không thành Thần minh, những
âm thanh này sẽ vĩnh viễn không nghe thấy được. Lúc này một đoạn ký ức
chợt xuất hiện, chiếu vào tâm tình đang mẫn cảm như mặt hồ của hắn, như
thể một cơn cuồng phong tạo nên từng cơn sóng cuộn trào.
Những chuyện này trước đây hắn chỉ mới nghe qua, cũng chỉ biết rằng
thần linh không thể để người oán. Hắn biết nhang đèn nơi nhân gian có rất
nhiều lợi ích đối với thần linh, nhưng vẫn chưa rõ ràng tác dụng và cách
dùng tín ngưỡng nhang đèn. Tới lúc này hắn mới mơ hồ hiểu ra.
"Những người này không có tín ngưỡng, ít nhất bọn họ không tín
ngưỡng ta. Trong lúc bọn họ đàm luận về ta, trong lòng sẽ mang theo ít
nhiều cảm xúc. Cảm xúc đó như xuyên thấu qua hư không vô tận mà truyền
đến, ảnh hưởng đến tâm tình ta, hoặc những oán niệm quá mạnh mẽ có thể
khiến lòng ta sinh ra ảo giác."
Nghĩ tới đây, Trần Cảnh rút ra được chút tỉnh táo suy nghĩ trong mớ hỗn
độn. Chỉ tích tắc đó, hắn như trở nên sáng suốt lại. Cho tới nay, hắn luôn có
một cảm giác, đó là trời đất này thật sự không phải bất biến, mà luôn luôn
biến hóa. Chúng sinh trong trời đất này cũng vì thế mà lặng yên thừa nhận,
lặng yên dung hòa theo. Gần một ngàn năm qua tiên đạo khó thành có lẽ
cũng vì nguyên nhân này. Bởi vì trời đất đang thay đổi, nhưng pháp quyết
mà mọi người tu hành lại không biến hóa.
Có điều vốn không đến mức như thế, bởi vì trời đất biến hóa cực kỳ
chậm rãi. Cho nên Trần Cảnh cảm thấy có lẽ trận đại kiếp nạn tiên thần
biến mất ngàn năm trước kia khiến cho trời đất biến đổi nhanh chóng. Cho
nên người tu hành trong thiên hạ căn bản không có thời gian thích ứng và
thay đổi theo.