Nương đeo nó sau lưng lại cảm thấy như đang cõng lấy một ngọn núi.
Thỉnh thoảng nàng còn chợt sinh ra một suy nghĩ, cảm thấy sau lưng mình
không phải là một thanh kiếm, mà là ánh trăng được ngưng tụ lại qua ngàn
vạn năm.
Đỉnh đầu Nhan Lạc Nương là ánh đèn bập bùng, màu xanh của ánh đèn
mơ hồ ngưng kết thành một vầng mây nhạt, nhuộm xanh cả toàn bộ sương
trắng vây quanh nàng.
Nàng không rút kiếm ra, chỉ thầm niệm một đoạn chú ngữ tế kiếm: “Ly
loạn xích thân nhập nguyệt hoài, loan đao nan đoạn vọng tâm mai. Cửu
thiên thanh nguyệt hàm tình ý, hồn ký nghiễm hàn vô mộng lai.”
(*Dịch thơ: thíchtócquăn_Bachngocsach.com
Rời xa loạn thế tháng năm dài,
Loan đao khó đoạn chí một mai.
Nguyệt chín tầng trời chôn tình ý
Hồn ở cung trăng, vô mộng lai!)
-----oo0oo-----