Bên ngoài đã không còn nhìn thấy Nhan Lạc Nương, cũng không thấy
ngọn đèn trên đỉnh đầu nàng nữa. Điều này làm nhiều kẻ thoáng cảm thấy
bất ổn. Bọn họ kéo đến đây là vì ngọn đèn và kiếm trong tay Nhan Lạc
Nương, vốn muốn đợi Nhan Lạc Nương và Đông Lăng ngũ thánh lưỡng bại
câu thương rồi lựa lúc ra tay cướp đoạt. Nhưng hiện tại người đứng ngoài
trận căn bản không nhìn thấy Nhan Lạc Nương, không nhìn thấy Đông
Lăng ngũ thánh, chỉ nhìn thấy một vùng sương trắng mênh mông dâng lên
từ trong núi, bay cao lên không trung rồi cuộn trở lại, như thể có một kết
giới vô hình ngăn cản đám sương mù kia lại.
Gió chẳng biết lúc nào đã thổi mạnh bạo hơn, phát ra tiếng vù vù, cuốn
cả sóng biển bắn tung lên cao đến mấy trượng, rồi cuộn trào mãnh liệt.
Mưa cũng càng thêm tầm tã, ngàn dặm trở nên mù mịt. Nếu là người
thường, sẽ không cách nào mở mắt nhìn được trong mưa gió đó, mà có mở
được mắt ra nhìn, cũng sẽ không thấy gì ngoài ba trượng quanh mình.
Chẳng qua, trong màn mưa gió này không có kẻ nào là người thường cả.
Những kẻ ẩn nấp, thu liễm khí tức đó có người trong Huyền môn, có yêu
linh yêu khí đậm đặc, có thần linh vượt ngàn dặm mà đến, còn có cả ma vật
không biết tên xuất hiện. Khi bọn họ phát hiện Nhan Lạc Nương không còn
trong tầm mắt nữa, chỉ đành chờ đợi, chờ Nhan Lạc Nương phá trận, hoặc
chờ kẻ khác đi vào trận dò đường trước. Đương nhiên, nếu Nhan Lạc
Nương có thể trổ hết tài năng phá được Cửu Cung Bát Quái trận đi ra ngoài
là tốt nhất.
Ngay tại đó, trong mười dặm núi non, có tiếng cười to nổi lên, nghe như
đầy đắc ý. Có tiếng kiếm ngân mãnh liệt, sát khí cuồn cuộn xuyên thấu qua
màn mưa gió truyền vào tai mỗi người. Nhưng bọn họ làm thế nào cũng
không nhìn thấy được, cho dù có kẻ dùng phép thuật đặc biệt cũng chỉ nhìn
thấy tầng tầng lớp lớp không gian phản chiếu, như thể nhìn thấy hàng ngàn
thế giới nhỏ vậy.