Đối với Đông Lăng ngũ thánh mà nói, bọn họ bắt buộc phải ra tay. Bởi vì
Phượng Kiều và Chu Thanh đã ra tay, cũng nhận phải thiệt thòi trên tay
Nhan Lạc Nương. Cửu Cung Bát Quái trận vừa ra, toàn bộ ưu thế địa vực
đã nghiêng về Đông Lăng ngũ thánh. Nhưng trong, ngoài trận pháp vẫn còn
có không biết bao nhiêu người nhắm vào đèn Định Hồn cùng với thanh
Quảng Hàn kiếm.
Đây là một cuộc hỗn chiến, một bàn yến tiệc tranh đoạt bảo vật.
Nhân vật trung tâm là Nhan Lạc Nương. Không ai rõ vì sao Nhan Lạc
Nương cứ một mực đứng đây mà không tránh đi nơi khác.
Mưa gió đầy trời.
Gió rít gào, mưa như trút nước.
Sát cơ ẩn nấp, lại không dám vào quá ba thước quanh người Nhan Lạc
Nương. Dù là thứ vô hình, hay pháp thuật vô hình đều hiện rõ rành mạch
dưới ánh đèn.
Không ai rõ lai lịch thật sự của ngọn đèn xanh trên đỉnh đầu Nhan Lạc
Nương, sư phụ nàng là Quảng Hàn cung chủ cũng nói không rõ ràng được,
chỉ nói đây là truyền thừa từ tổ sư, hơn nữa chính tổ sư cũng không phát
huy hết uy lực của nó. Nhưng tổ sư nàng từng để lại lời nói: “Đèn này là
một ngọn đèn thần kỳ nhất thiên hạ, có thể hộ hồn định phách. Dù cho
người chết, chỉ cần hồn phách được đèn bao phủ cũng có thể tồn tại tiếp,
không đến mức phải tan biến mất.”
Tất nhiên Nhan Lạc Nương chưa cảm nhận được chỗ thần kỳ kia, vì thân
thể nàng không bị hủy diệt nên chưa nhận thấy. Nhưng nếu tổ sư không nói
về sự thần kỳ đó, nàng cũng có thể cảm nhận được một chữ “hộ” đã đủ nói
lên việc không chỗ nào không bảo vệ cả.