người bên cạnh hắn đã trả lời xong, nhưng hắn lại không thể nghe ra người
đó trả lời thế nào.
Ngay sau đó, hắn nghe thấy người sau bàn cầm bút lông đen chấm vào
nghiên mực, viết vào trong quyển sách trên bàn, đồng thời nói:
- Kẻ này có nghiệp chướng nặng nề, đánh vào trăm triệu năm luân hồi,
trọn đời không được siêu sinh.
Trong lòng Trần Cảnh, lại vang vọng lấy câu nói "trọn đời không được
siêu sinh" kia.
Hắn định thầm tranh luận vài câu, lại đột nhiên nghĩ rằng có nói thêm
cũng vô ích. Bèn hít sâu một hơi, hoàn toàn buông bỏ chút tỉnh táo duy
nhất còn sót lại đi. Trong nháy mắt, suy nghĩ của hắn ngập tràn hỗn loạn,
toàn bộ những kí ức bị bài xích lại xông lên đầu. Trong đó, bao gồm cả kí
ức về những chuyện hắn gây ra trong lúc bị ma chú chiếm lấy ý thức.
Trước kia, hắn luôn cho rằng đó không phải do mình làm, nhưng trong
tích tắc buông lỏng đó, hắn đã nghĩ thầm: "Những thứ này đều do ta làm,
nghiệp chướng ta quá nặng nề. Tất cả đều do ta làm, ta không thể nào cứ
mãi bác bỏ cái sự thật kia được."
Mới nghĩ đến đây, không ngờ trong lòng hắn có một giọng nói vang lên.
Giọng nói đó như bắt nguồn từ một nơi vô danh nào đó, không rõ đến từ
đâu: "Nếu đã không thể giữ vững được tấm lòng thánh khiết vĩnh hằng, vậy
hãy cứ thử dung nạp những tội ác kia đi."
"Là giọng nói của lão kiếm khách."
Cho dù nhập ma, kí ức tràn ngập đầy đầu, những kí ức khi hắn theo lão
kiếm khách đạp thiên sơn vạn thủy vẫn không xuất hiện, như thể vốn không
tồn tại. Hiện tại lại xuất hiện giọng nói của lão kiếm khách, đồng thời có
hình ảnh hiện lên. Lão kiếm khách mang theo Trần Cảnh rời khỏi đám