lửa. Nhưng con mắt đó vẫn còn nhìn thấy được mũi mình, tai, đầu lưỡi bị
cắt đứt lìa ra, nhìn thấy tim mình bị móc ra, bị nhấn chìm trong những thứ
dơ bẩn. Hắn còn nhìn thấy dòi bọ bò tới bò lui trong trái tim mình, một số
lại chui thẳng vào trong các mạch máu, cảm thấy toàn bộ trái tim đau đớn.
Hai mắt hắn còn nhìn thấy lục phủ ngũ tạng của mình bị moi ra, xương
cốt trên người bị mài dưới hòn đá mài, mài thành một vũng máu thịt.
Chỉ là ý thức hắn vẫn còn nguyên vẹn. Đại khái sinh tử không do mình
quyết định được cũng chỉ thế này mà thôi.
Ý thức hắn càng lúc càng mơ hồ, càng lúc càng hỗn loạn, đã quên đi thân
xác mình thật ra là tượng đá, chỉ nghĩ bản thân mình đã chết, đang chịu
hình phạt tại âm thế địa ngục. Ý niệm này vừa xuất hiện, cảnh tượng trước
mắt hắn đã biến đổi. Trước mặt hắn là một cái bàn, trên góc trái đặt một
ngọn đèn màu xanh trông đặc biệt quen mắt, thế nhưng hắn lại không nhớ
ra đã từng trông thấy nó ở đâu rồi.
Giữa bàn có một quyển sách thật dày, dù ánh đèn rất sáng nhưng vẫn
không nhìn rõ chữ trên sách. Góc bên kia của bàn có một cái nghiên mực
đen kịt, bên trên có gác ngang một ngọn bút lông.
Phía sau mặt bàn tối đen như đáy vực sâu, ánh đèn trên bàn chiếu tới như
bị cắn nuốt đi mất. Trong bóng tối đó có một đôi tay vươn ra, nhờ vậy hắn
mới biết hóa ra trong bóng tối kia có người. Đôi tay này lại trắng sáng như
tuyết, như thể không có chút máu nào. Trần Cảnh không nhìn rõ mặt người
này, chỉ thấy tay kia chậm rãi mở quyển sách trên bàn ra. Ngay sau đó một
giọng nói khuấy động cả tâm hồn hắn vang lên:
- Sinh linh bên dưới công đường, sống ở đâu?
Lục thức của Trần Cảnh đều ngập tràn một câu chất vấn này, như thể
sóng lớn xô đập vào bờ. Khi lục thức hắn rõ ràng lại được một chút thì