Theo động tác của bọn họ, áo giáp trên người đột nhiên lóe lên một tầng
sáng, trong đó còn có tiếng mãnh thú rít gào, sát khí tràn dâng.
Vành môi kiêu ngạo của Ly Trần khẽ nhếch lên, vẻ lạnh lẽo trong mắt
càng nhiều, nàng không nói gì mà nhanh như gió lướt tới nghênh đón lấy
bốn người mặc áo giáp kia. Động tác Ly Trần nhìn qua không nhanh, cũng
không phức tạp mà rất gọn gàng, đủ để người khác nhìn rõ rành mạch.
Người nàng né lấy lưỡi kiếm, đồng thời tay cầm lưỡi kiếm vạch một đường
ngang cổ họng của tên dẫn dầu. Cổ họng tên kia xuất hiện một vết đỏ tươi,
sau đó một vòi máu phun ra trong hư không.
Người nàng lại xoay tròn, không vương chút máu nào. Cả người xoay
tròn như gió, tránh thoát một người, vừa vặn mũi kiếm trong tay lại vạch ra
một đường đơn giản. Thuẫn trong tay người nọ vừa nhấc lên, đã bị lưỡi
kiếm xẹt qua cắt mất một góc, cổ họng gã cũng xuất hiện một vết rạch đỏ
tươi, rồi vòi máu phun ra nhuộm đỏ cả bông tuyết.
Người đầu tiên bị mũi kiếm cắt ngang cổ họng, người thứ hai cũng y như
vậy. Chỉ trong tích tắc, người thứ ba quyết định chạy trốn. Cả người y vừa
động đã bị mũi kiếm cắt ngang cổ họng, người thứ tư cũng không ngoại lệ.
Lúc cả bốn người bị cắt đứt cổ họng, thì người đầu tiên cũng mới vừa kịp
rơi phịch xuống mặt đất.
Bọn họ đã chết, ý thức bị kiếm khí quấn giết. Ly Trần không khỏi cau
mày khi nhìn thấy vẻ ngoài khác lạ của đám người này.
Đại điện được xây từ tầng tầng lớp lớp băng đá, rộng rãi nhưng lại mang
theo một cỗ sát khí lạnh lùng cao ngạo, thiếu vắng vài phần khí tức mờ ảo
của người tu đạo. Nhưng cái khí tức này rất phù hợp với câu nói: "Thiên hạ
Kiếm Tiên xuất La Phù".
(*Tạm dịch: Kiếm Tiên trong thiên hạ đều xuất thân từ La Phù)