Ly Trần một đường bước về phía chủ điện. Dọc đường có không ít thi
thể, có đệ tử La Phù, cũng có những người mặc trang phục kì dị. Hiển
nhiên, bọn họ là những kẻ dị tộc.
Đột nhiên, bên tai nàng vang lên một tràng cười đắc ý, rồi một người lớn
tiếng nói:
- Thiên hạ Kiếm Tiên xuất La Phù, quả nhiên danh bất hư truyền.
Giọng điệu đầy châm chọc xuất phát từ trong đại điện La Phù. Nơi đó có
một gian điện thờ đóng kín cửa, trước cửa là khoảng mười đệ tử La Phù
mặc đạo bào xanh, tay cầm những thanh kiếm lạnh như làm từ băng,
nghiêm nghị phòng bị. Trước mặt bọn họ là rất nhiều kẻ ăn mặc quái dị, tay
cầm binh khí cổ quái, vẻ ngoài cũng quái dị, từ tóc tai đến màu da đều khác
hẳn với đệ tử La Phù.
Có không ít người nằm la liệt trên mặt đất giữa bọn họ và đệ tử La Phù,
trong đó có những kẻ đánh vào La Phù, cũng có đệ tử La Phù. Trong mắt
đệ tử La Phù, những kẻ này có phép thuật cực kỳ huyền bí lại kì lạ khiến
bọn họ nhất thời khó nắm bắt được. Điều này khiến bọn họ nhớ đế những
kẻ đã biến mất từ lâu được đề cập trong những bản bí điển của môn phái.
- Vu tộc? Là bọn chúng sao? Không phải bọn chúng đã sớm tiêu vong
khỏi thế gian này rồi sao? Chẳng lẽ còn truyền thừa?
- Các ngươi muốn đầu hàng hay là chết?
Một kẻ hỏi qua, giọng nói với âm điệu quái dị lại khiến người khác cảm
nhận có một loại cao cao tại thượng trong đó.
-----oo0oo-----