Hắn không trả lời kẻ tự xưng là Bạch Vô Kiếp này, kiếm trong tay là do
tự tay hắn tế luyện từ hàn phách sâu trong băng tuyết mà thành, hiện tại chỉ
còn một đoạn ngắn, thần niệm bị thương tổn nặng nề.
Bạch Vô Kiếp nhìn cô gái bên cạnh Ly Tình, nói:
- Một cô nương xinh đẹp như vậy cứ thế chết đi thật quá đáng tiếc, hãy
đến chỗ ta đi…
Gã chưa nói xong, đoạn kiếm còn lại trong tay Ly Tình đã hóa thành
luồng sáng lạnh lẽo đâm qua. Hắn luôn trầm ổn ôn hòa trong số các đệ tử
La Phù, nhưng hiện giờ trong mắt cũng đầy sát khí.
Kiếm ra, lạnh lẽo sắc lạnh.
Bạch Vô Kiếp không động đậy, một kẻ cạnh gã vung đại kiếm trong tay
lên. Nhìn qua không nhanh nhưng lại cản được ánh kiếm lao tới Bạch Vô
Kiếp, ánh kiếm rơi xuống mặt đất, hóa trở lại thành thanh kiếm tản đầy hơi
lạnh.
Bạch Vô Kiếp nói:
- Bạch Hổ, ta thừa biết ngươi luôn mong mỏi biểu hiện chiến kỹ trước
mặt ta, nhưng bây giờ chưa phải lúc.
Gã nói xong, quay qua nói với đám đệ tử La Phù:
- Lúc tổ tiên phải rời khỏi quê nhà đã từng thề rằng nhất định sẽ trở lại
nơi này. Hiện tại, chúng ta đã quay lại rồi.
Những lời sau cùng, gã không nói với đệ tử La Phù nữa, mà như nói với
người nào đó trong hư vô.
Trong lòng Ly Tình rỉ máu. Nếu lúc bình thường, kiếm của gã nam tử kia
căn bản không cách nào đụng trúng kiếm của hắn được. Chỉ là lúc này hắn