đang bị thương nên kiếm của đối phương mới hất trúng. Cũng lúc đó, có
một luồng tinh thần lực cổ quái đánh thẳng vào kiếm hắn, khiến tinh thần
hắn chấn động, không nhịn được phải phun ra một ngụm máu tươi.
Ngay khi đám đệ tử La Phù cho rằng bản thân chắc chắn bị đám người dị
bang này bắt làm tù binh, một giọng nói từ trên bầu trời vọng xuống.
- Vận mệnh đệ tử La Phù, vĩnh viễn chỉ do thanh kiếm trên tay mình
khống chế lấy.
Giọng nói này vang lên, bầu trời cũng theo đó rơi đầy gió tuyết. Gió
tuyết như kiếm, cuốn tới đám người dị vực kia.
Tất cả đệ tử La Phù đều kinh hỉ, ai nấy đều ngẩng đầu hô:
- Sư tỷ… sư tỷ…
Những kẻ có vẻ ngoài và phép thuật khác hẳn với chín châu trên thế gian
hiện nay cũng ngẩng đầu lên, chẳng qua giữa hàng mày bọn họ lại nhiều
hơn một phần cảnh giác.
Có người im hơi lặng tiếng xuất hiện nhưng bọn họ lại không hay biết,
điều này đủ khiến bọn họ cảm thấy nguy hiểm. Khi ngẩng đầu lên, ngoài
hình ảnh một cô gái mặc áo bào xanh tung bay trong gió tuyết, bọn họn còn
nhìn thấy ánh kiếm sáng loáng ẩn hiện trong đám bông tuyết đang phủ
xuống, trong lòng bất chợt xuất hiện hai từ "trí mạng".
Bọn họ không dám coi thường. Trong đó có người nhanh chóng niệm
chú làm phép. Chú pháp của gã không trúc trắc huyền ảo như của huyền
môn đạo phái, mà lại cực kỳ rõ nghĩa, như thể lời kêu gọi hô hoán đầy thân
thiết:
- Hỡi ngọn gió tự do trong trời đất, xin hãy thổi bay con người đầy tội
nghiệt kia đến tận phần cuối của sinh mệnh đi!