Căn bản gã không có cơ hội nói xong, ánh kiếm đã lao vào miệng gã.
Gã đánh ra một quyền, ẩn chứa ánh sáng đen lóng lánh.
Ánh kiếm đâm vào quyền của gã, vỡ tung ra, hàn kiếm tung tóe như
những giọt nước lại hóa thành vô số ánh kiếm đánh tới Bạch Vô Kiếp.
Gã kinh hãi, ngửa đầu đảo mắt nhìn lên trời, ngoại trừ ánh kiếm lãnh lẽo
đầy trời, còn có một cô gái mặc áo bào xanh đứng đó, hai mắt lạnh lẽo.
Ánh kiếm phân tán từng tia đâm vào trên thân thể tản mát hào quang của
gã, phát ra từng tiếng ma sát như đâm vào sắt thép. Hào quang quanh người
gã lay động, trong lòng gã cảm nhận nguy hiểm mãnh liệt. Tuy không có
ánh kiếm nào đâm được vào người, nhưng đó là gã phải cật lực chống đỡ,
cho nên không khỏi nghĩ ngợi: "Chuyện đã không thành, không bằng ta nên
chạy trước."
Ý nghĩ vừa nảy sinh, gã đã té xuống mặt đất, nứt vỡ thành từng khối như
một pho tượng đất bị vỡ toác, không hề có sinh cơ. Những người bên phía
gã đều biết, là gã đã đi mất. Đương nhiên Ly Trần cũng biết mình không
giết chết người này, lại không biết kẻ tên Bạch Vô Kiếp kia dùng pháp
thuật gì chạy trốn mất.
Ngoại trừ Bạch Vô Kiếp, phần lớn những người còn lại đều bị ánh kiếm
xuyên thủng thân thể, có tránh né chống cự thế nào cũng không được. Chỉ
có rất ít kẻ chạy thoát được như gã.
- Đại sư tỷ!
Từng tên đệ tử La Phù kêu lên, ánh mắt đầy kinh hỉ khi tìm được đường
sống trong chỗ chết.
- Chuyện gì đã xảy ra?