Tương truyền Tuyệt Tiên kiếm đã từng được Thông Thiên giáo chủ sử
dụng, giờ khắc này nó đã ra khỏi vỏ, cùng với đó là thân thể của Hư Cực
chân nhân gầy đi như bị hút khô. Mỗi khi rút kiếm ra thêm một đoạn thì
thân thể của ông ta lại bị khô héo đi một phần, trong chớp mắt thì làn da
hồng hào của ông ta đã khô héo như vỏ cây già.
Trong ánh kiếm có tiếng người gọi sư huynh, lại có người kêu sư phụ,
nhưng không thấy ai ngăn cản. Những âm thanh kia khẩn thiết như gọi tên
một người lúc hấp hối, phảng phất như muốn người đó có thể nghe thấy
tiếng nói của mình vào thời khắc cuối cùng.
Khi thanh kiếm được rút ra hoàn toàn cũng là lúc Hư Cực chân nhân
thành một cái người khô, như thanh củi được phơi nắng quá lâu, nhưng
cũng không ngã xuống mà vẫn đứng thẳng như thanh kiếm đang đâm về
phía bầu trời.
Một vùng sáng màu trắng từ trên cao lao xuống. Một dải sáng khác trắng
như tuyết xông thẳng lên không trung.
"Đinh!"
Âm thanh tuy không lớn, nhưng lại truyền khắp thiên hạ, chỉ là đa số mọi
người không để ý vì nó chỉ xuất hiện thoáng qua.
Mà Trần Cảnh thì từ Trọc Lãng quan nhìn thấy Trảm Tiên kiếm trong tay
chưởng môn La Phù gãy đôi, còn Hư Cực chân nhân thì tan thành tro bụi.
Chưởng môn La Phù Triệu Tiên chân nhân tiện đà liền cầm lấy Tuyệt
Tiên kiếm chém xuống đảo Kim Ngao.
- Ngươi dám!
. . .