Ngô Thiên Quân hoảng sợ, xoay người muốn chạy, nhưng chỉ trong tích
tắc thì đầu lão đã bay lên, thân thể chia lìa.
Dưới ánh sáng từ nguyên thần của chưởng môn La Phù, tất cả dường như
hóa thành chậm chạp.
Thời gian sẽ không vì bất kì ai mà dừng lại, mà chỉ đem số mệnh của bất
kể người nào cắt đoạn.
- Sư phụuuu…
Tai Ngô Thiên Quân nghe được tiếng hét của các đệ tử xa dần. Lão
chẳng bao giờ nghĩ rằng chính mình sẽ chết ở đảo Kim Ngao khi đã có đại
trận bảo vệ, lại còn bị Tuyệt Tiên kiếm của tổ sư giết chết.
Từ lúc bái nhập đảo Kim Ngao lão đã được nghe kể về uy lực của Tuyệt
Tiên kiếm, nhưng chưa từng tận mắt nhìn thấy. Kể cả với thân phận hiện
giờ của lão, nếu muốn xem Tuyệt Tiên kiếm thì cũng phải tắm rửa tẩy trần
mới có thể.
Lão không thể ngờ rằng cái chết của mình là do Tuyệt Tiên kiếm, đến tận
khi chết mới có thể biết được uy lực của "tuyệt sát chi khí" Tuyệt Tiên
kiếm. Cuối cùng lão cũng biết rõ vì cái gì kiếm này tên Tuyệt Tiên.
"Một kiếm lướt qua, sinh cơ tuyệt diệt." Đây là suy nghĩ cuối cùng của
Ngô Thiên Quân, cho nên lão đã không thể nghe thấy sư huynh cũng là đại
ca của mình hét lên:
- Ta thề, La Phù và đảo Kim Ngao quyết chiến tới cùng.
Nếu Ngô Thiên Quân còn sống, lão nhất định sẽ ngăn cản sư huynh của
mình. Lúc sắp chết này lão mới nghĩ ra, bởi vì mình có thù oán với chưởng
môn La Phù năm đó, nên trước khi phi thăng chưởng môn La Phù đương
nhiên sẽ muốn diệt trừ kẻ thù.