Lão hối hận, hối hận năm đó chính mình trong lúc tức giận nói không
buông tha thù này. Cuối cùng lão cũng hiểu rõ một câu nói chưa bao giờ
lưu tâm đến: "Oán cừu không nên kết, nếu đã kết thì đừng nói ra."
Đại ca Ngô Thiên Quân là Ngô Thiên Cần vừa dứt lời thì đã thấy một
luồng ánh kiếm lao xuống đầu mình. Lão vội phun ra một hơi, đan khí hóa
thành một con rồng xanh lao ra.
Nhưng chỉ trong tích tắc, rồng xanh đã bị kiếm khí chém thành mảnh
nhỏ, biến thành linh khí tiêu tán giữa không trung. Lão cảm thấy sợ hãi khi
đối mặt với Tuyệt Tiên kiếm, trong lòng cùng sinh một ý với Ngô Thiên
Quân lúc nãy.
"Chỉ có người đối diện với Tuyệt Tiên kiếm mới cảm nhận được sự tuyệt
vọng phát ra từ đáy lòng này."
Ngô Thiên Cần bị chém trúng một kiếm từ trên xuống, cả người lão như
bị xé ra làm đôi, nhưng lão còn chưa chết, vẫn cố gắng ngưng tụ tinh huyết,
hi vọng có thể khôi phục.
"Đinh…"
Chưởng môn La phù lại chém ra một kiếm. Sát khí lan tràn, kiếm khí
tung hoành ra tứ phía giết chết hết các đệ tử đảo Kim Ngao ở xung quanh.
Ngô Thiên Cần cũng không ngoại lệ, lần này lão không thể thoát kiếp bị
chém thành hai nửa, máu tươi và nội tạng tràn ra rơi rớt trên đất.
Chưởng môn La Phù không thèm nhìn lại liền đâm rách hộ đảo đại trận,
phá không mà đi. Trong nháy mắt, ông ta đã biến mất phía chân trời, như
hòa một thể vào cùng mây trắng.
Ngay khi chưởng môn La Phù biến mất, trên không trung đảo Kim Ngao
xuất hiện hai luồng sáng xanh, rồi có hai người tách hư không chui ra.