Trần Cảnh nhìn thấy bọn họ, bọn họ cũng nhìn về phía hắn. Sâu trong
mắt bọn họ, hắn còn nhìn ra được chút ít vẻ nghi hoặc và sợ hãi.
Vượt ngàn núi, nhảy vạn sông!
Trần Cảnh vừa mới xuất hiện bên ngoài châu Bắc Lô, liếc mắt đã nhìn
thấy được ánh mắt như thể xuyên thủng hư không của chưởng môn La Phù.
Lúc trước ở miếu Hà Bá, Trần Cảnh nhìn thấy chưởng môn La Phù cầm
Tuyệt Tiên kiếm đâm vỡ chưởng ấn của Khổ Hải Yêu Tăng xong thì đã
không còn sức lực nào, nên suy đoán ông ta chỉ có thể điều khiển Tuyệt
Tiên kiếm khoảng mười lần mà thôi.
Lúc sát niệm của ông ta vừa lên, liền đến đảo Kim Ngao đánh chết kẻ
địch, khiến Ngô Thiên Quân không kịp chuẩn bị. Khi ông ta đến nơi, đại
trận hộ đảo Kim Ngao còn chưa mở ra, chỉ có chưởng môn đảo Kim Ngao
kịp phản ứng lại. Đáng tiếc một mình lão không đủ để điều khiển Tuyệt
Tiên kiếm, pháp lực không đủ, cuối cùng hao hết toàn bộ pháp lực và tinh
huyết mới xuất ra được một kiếm. Một kiếm này, đã cắt đứt khả năng điểu
khiển thanh Trảm Tiên Kiếm của nguyên thần chưởng môn La Phù.
Nhưng sau một kiếm này, chưởng môn đảo Kim Ngao cũng tiêu vong.
Do đó ông ta mới dùng pháp lực của nguyên thần điều khiển thanh tiên
thiên kiếm khí Tuyệt Tiên kiếm.
Chưởng môn La Phù giết vào đảo Kim Ngao nơi Đông Hải xong rồi mới
qua bên núi Hắc Sơn là có tính toán cả. Nếu qua núi Hắc Sơn trước, trong
tay lão không có Tuyệt Tiên kiếm, không thể thoải mái chiến thắng như
vậy. Sau đó qua đảo Kim Ngao, Hư Cực chân nhân sẽ không vội vã ứng
chiến mà bị giết chết.
Bất kể thế nào, lần này có lẽ chưởng môn La Phù không đoán trước
được, hoặc có lẽ ông ta đã sớm dự liệu đến.