Chúng thần linh dưới điều khiển của Khu Thần đại pháp đã nhào vào
trong gió tuyết. Trần Cảnh cũng không ngoại lệ, bước chân đạp hư không,
mỗi bước đều đạp lên bông tuyết bay.
Đám người hỏi đạo bên dưới Triệu Tiên chân nhân dồn dập quay đầu lại,
nhìn thấy một đám thần linh đang đạp tuyết cưỡi gió đi đến.
Hôm nay là ngày thứ bảy, là ngày mà Triệu Tiên chân nhân nói sẽ phi
thăng.
Toàn bộ tĩnh lặng! Ly Trần đã đi tới hư không trước mặt chúng thần.
Nàng liếc mắt đảo qua, lướt qua Trần Cảnh cũng không ngừng lại, căn bản
như không nhận ra hắn.
Nàng không nói gì, bởi vì lúc này không cần nàng nói. Nàng có sư phụ ở
đây.
- Khu Thần đại pháp. Ngươi là dư nghiệt Vu tộc, hay là người của Âm
Dương quan?
Chưởng môn La Phù nhìn về hư không hỏi.
Tiếng ca trong trẻo trong lòng Trần Cảnh lúc này chợt giảm xuống,
nhưng mối liên hệ vẫn còn y nguyên đó.
Gió tuyết tại một nơi đột nhiên cuốn lại với nhau, rồi hóa thành hình
người, không phân rõ nam nữ, chỉ là tuyết tạo thành hình. Chẳng qua, giọng
nói vẫn đặc biệt trong trẻo, kẻ đó nói:
- Người của Âm Dương quan đang bận rộn tìm quán chủ của bọn họ, sao
có thời gian để tới đây?
- Vậy ngươi chính là dư nghiệt của Vu tộc sao?
Chưởng môn La Phù nói.