Tuyết Nhi kia nói, giọng nói lạnh lẽo mang đầy giá rét.
Lúc đầu nghe đến tên Huyền Minh, Trần Cảnh chỉ cảm thấy quen quen,
nghĩ một lúc mới nhớ đến sự tích Vu tộc được nhắc đến trên quyển “Vu
chú” kia. Trong mười hai vị Tổ Vu có một người gọi là Huyền Minh. Nhớ
đến tên này, hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời nơi châu Bắc Lô, e là gió tuyết này
thật sự vì Huyền Minh mà rơi xuống.
Ly Trần nghe xong, không khỏi nghĩ tới mấy lời của đám người kia ngày
đó. Kỳ thực lúc đó nàng đã sớm tới, nghe vậy lòng cũng thầm nghĩ: “Chẳng
lẽ kiếm phái La Phù tồn tại là có sứ mệnh riêng.” Cho dù nghĩ vậy, nhưng
nàng cũng không quay đầu lại nhìn sư phụ mình, vẻ mặt cũng không chút
biến hóa. Nàng chỉ gỡ hồ lô bên hông xuống, uống một ngụm rượu nóng
cháy.
Với nàng mà nói, La Phù chính là cội nguồn của nàng. Cho dù có chuyện
gì xảy ra, hoặc giả La Phù tồn tại vì cái gì, nàng đều sẽ kế thừa toàn bộ.
Cho nên, chưởng môn La Phù nhìn thấy các đệ tử La Phù đều quay lại
nhìn, ánh mắt đều có sự nghi ngờ, chỉ có Ly Trần không quay đầu lại.
Mười hai vị Tổ Vu năm xưa thần thông quảng đại thế nào, Trần Cảnh
chưa từng biết được, nhưng lại từng đọc qua miêu tả trong “Vu Chú”.
Trong đó có một trang miêu tả Huyền Minh, tuy không nhiều như miêu tả
những Tổ Vu khác, nhưng Trần Cảnh lại vô cùng khắc sâu ấn tượng. Trong
“Vu Chú” viết thế này: “Từ trong gió tuyết thế gian mà sinh ra, hành sự
như gió, tính cách như tuyết. Không thích quây quần trong tộc nhân, chỉ ưa
cuộc sống một mình trên đỉnh Tuyết Sơn.”
Một đoạn văn rất ngắn gọn, lại đủ khắc cực sâu ấn tượng về người tên
Huyền Minh này trong lòng Trần Cảnh.
- Ngươi không đoán sai. Năm xưa Tổ Vu Huyền Minh là bị phong ấn bên
dưới núi La Phù này. La Phù đã trấn giữ mấy đời, nếu La Phù diệt vong, sẽ