Trần Cảnh không khỏi nghĩ ngợi. Phương pháp Khu Thần quỷ dị khó dò
như vậy, người có thể sáng tạo ra loại thần thông pháp thuật từ phù văn
trong sắc phù Thiên đình lại vẫn còn không dám nhận mình là Vu tộc. Ngữ
khí kia, như sợ vấy bẩn lấy tên Vu tộc.
Giọng nói của Tuyết Nhi như hòa vào cơn gió vừa khóc lóc vừa kể lể.
Lời vừa dứt, bên tai Trần Cảnh lại vang lên tiếng ca muốn xúc động cả tâm
linh. Tiếng ca như gió, như mơ hồ, như đến từ sâu trong tâm linh, lại như
đến từ trên chín tầng trời.
Trong tiếng gió thổi, Trần Cảnh còn nghe được: “Để ta kể cho ngươi
nghe về một câu chuyện xưa...”
Căn bản Trần Cảnh không có ý nghĩ cự tuyệt, cả ý niệm cũng chưa từng
nhen nhóm đến.
Giọng nói như gió lại tiếp tục: “Ta vốn là một bông hoa tuyết sinh ra trên
đỉnh Tuyết Sơn, được Huyền Minh tỷ tỷ dùng tinh huyết khai linh. Chỉ là
sau khi ta khai linh, cả một khoảng thời gian dài sau đó vẫn chưa hiểu biết
chuyện gì, chỉ mong muốn rằng sẽ được theo Huyền Minh tỷ tỷ nhìn ngắm
khắp ngóc ngách trong thế gian. Nhưng lần nào Huyền Minh tỷ tỷ trở về
cũng chỉ nhìn tuyết bay đầy trời, lúc đi cũng không mang ta đi cùng. Nàng
luôn để ta ở lại đây một mình, muốn ta nỗ lực tu hành, nhưng ta không
thích tu hành. Rất nhiều năm qua đi, có lần Huyền Minh tỷ tỷ trở về, ta
nhìn thấy gương mặt nàng có bàng hoàng lẫn do dự mà trước kia chưa từng
nhìn thấy qua. Trong lòng ta, Huyền Minh tỷ tỷ vĩnh viễn tự tin, như thể
vạn vật trong trời đất đều nằm trong lòng bàn tay nàng. Một lần, nàng đột
nhiên hỏi ta, rằng: Có lẽ Vu tộc sắp không còn tồn tại trong trời đất này
nữa, ta nên cùng tộc nhân chiến đến giọt máu cuối cùng với trời đất này,
hay cứ mãi đứng trên ngọn núi này nhìn tuyết tuôn rơi, cô độc tịch mịch
giữa cõi này.”