có đệ tử Côn Lôn tới đây tiếp tục sứ mệnh.
Chưởng môn La Phù trầm ngâm một chút rồi xác nhận. Ông ta nói xong,
trong lòng Trần Cảnh lại vang lên tiếng ca. Lần này hắn cảm thấy tiếng ca
như gió gào, trong đó như khóc như than, bi thương trong lòng dâng lên,
hóa thành từng bông tuyết chầm chậm rơi vãi.
Ngay khi tiếng ca trong lòng Trần Cảnh vang lên, phía xa lại xuất hiện
một nhóm thần linh khác tới. Số thần linh này không nhiều bằng nhóm
Trần Cảnh, chỉ mấy chục người, hơn nữa pháp lực cũng yếu hơn rất nhiều.
Chính lúc Trần Cảnh đang kinh ngạc, thì lại có hai nhóm thần linh từ hai
hướng khác đi tới. Mỗi nhóm khoảng mấy chục thần linh, pháp lực cũng
không cao.
Lúc này, chưởng môn La Phù mới nói:
- Gia sư từng nói, từ lúc Ngọc Hoàng lập Thiên đình, thế gian có người
ngộ được Khu Thần đại pháp, được gọi là Khu Thần đại thánh. Lúc đó gia
sư nói có lẽ là người của Vu tộc. Hiện tại xem ra gia sư đoán không sai. Chỉ
là không biết, trong các ngươi có vị Khu Thần đại thánh kia chăng?
Đứng sau ba nhóm thần linh ở ba hướng kia, tất nhiên phải là người có
Khu Thần đại pháp. Bọn họ không lên tiếng, cũng không xuất hiện trong
trời gió tuyết này.
Lúc này Tuyết Nhi mới nói:
- Tạm thời chỉ toàn đám hậu thế, ngay cả Vu pháp còn chưa kế thừa
được, chỉ dựa vào đó biên diễn được chút ít, sao dám tự cho mình là Vu tộc.
Vị Khu Thần đại thánh mà ông nói đã chết rồi, hơn nữa, tên người đó là
Khu Thần, không có “đại thánh”.