Nạp Lan Vương có phát hiện ra mình hay không, vì dù sao phương pháp tu
hành trên thế gian này có muôn hình vạn trạng, phép thuật càng là đếm
không xuể.
Đột nhiên, bên tai Trần Cảnh truyền đến giọng nói:
- Hà Bá gia, có nguyện kết bạn cùng dạo La Phù một chuyến chứ?
Giọng nói này theo gió mà đến, nhè nhẹ thành từng tia chui vào tai Trần
Cảnh. Hắn khẽ sửng sốt, rồi nhận ra đây là giọng nói của Nạp Lan Vương.
Đồng thời thầm nghĩ quả nhiên lão phát hiện ra mình, có chút ngoài ý khi
lão bắt chuyện với mình. Tất nhiên hắn cũng đáp lại, vừa định mở miệng,
lời định nói ra lại ngừng. Tâm niệm hắn tập trung vào Nạp Lan Vương
trong con sóng đục, đáp lời theo đó:
- Thành Hoàng gia có lời mời, thật vinh hạnh!
Hắn vừa nói xong, Nạp Lan Vương khẽ giật mình. Bởi giọng nói của
Trần Cảnh như vang lên trong lòng lão, căn bản không biết Trần Cảnh đang
dùng là loại phép thuật gì.
Tuy Trần Cảnh không biết phép thuật lão sử dụng là gì, nhưng hắn biết
đó là một loại phép mượn làn gió truyền tới. Thế gian có âm dương, phép
chia ngũ hành. Có rất nhiều phép thuật dựa vào dấu vết có thể lần ra, nhưng
phương pháp truyền âm của Trần Cảnh lại không thuộc bất kì loại nào
trong ngũ hành. Nếu muốn nói cho rõ ràng, tìm trong bát quái tứ tượng,
cũng không có phép thuật nào tương tự như loại phép này của Trần Cảnh.
Nạp Lan Vương không khỏi nghĩ đến Âm Dương đạo pháp.
Chỉ có Âm Dương đạo pháp mới không có vết tích lần theo, biến hóa
thất thường.
Tuy kinh ngạc, nhưng cũng chỉ trong một ý niệm. Lão tiếp tục nói: