này vốn là linh vật sống ở sông, tu luyện trăm năm mới được như hiện nay.
Bây giờ nó được mọi người gọi là Hà Bá, lấy được tín ngưỡng của họ nên
bài vị Hà Bá ở sông này cũng sẽ bị nó đoạt.
Ngay lúc con cá tinh kết thành sắc phù, chuẩn bị cướp đi bài vị Hà Bá thì
đột nhiên có một tiếng quát tức giận từ trên trời truyền xuống.
- Một con cá tinh nho nhỏ cũng dám ao ước chức Hà Bá, muốn chết!
Giọng nói lạnh thấu xương, phảng phất phát ra từ tận trong lồng ngực, xé
rách cổ họng, rồi lao ra bên ngoài, phá vỡ cả hư không.
Mọi người ngẩng đầu, liền nhìn thấy có một người áo xanh đang tung
bay trên không trung như một chiếc lá khô. Người này từ xa bay đến, chỉ
trong chớp mắt đã bay tới trên miếu hà bá.
Khi nhìn gần, mọi người mới thấy rõ người này chính là hà bá Trần Cảnh
khúc sông Tú Xuân loan, nhưng sắc mặt hắn hơi tái, ngay khóe miệng lại
có vệt máu.
Ngay lúc ở trên không trung, hắn đột nhiên cao giọng nói:
- Hà bá khúc sông Tú Xuân loan mượn lực lượng núi Thúy Bình dùng
một chút.
Âm thanh này giống như tiếng sét đánh giữa trời quang, Trần Cảnh đã sử
dụng hết lực lượng của mình. Vừa hô lên thì mắt, mũi, miệng, tai đều có
máu tươi chảy ra.
Theo tiếng hô này, đột nhiên có gió nổi mây phun xuất hiện trên trời cao,
gió mây hóa thành một ngọn núi hư ảo rồi từ trên trời giáng xuống. Ngọn
núi này phóng một cột sáng thần thánh xuống, Trần Cảnh tuy không ngẩng
đầu lên, nhưng có thể cảm nhận được ở trên lòng sông trong thần hồn của
mình xuất hiện một dãy núi xanh um tươi tốt, kéo dài bất tận, trong đó có