một ngọn vô cùng nổi bật. Sau khi trấn áp lòng sông gần như bị nứt vỡ, một
luồng ánh sáng màu xanh chảy xuống hợp vào giữa sông, pháp lực của
Trần Cảnh theo đó cũng tăng mạnh như sức mạnh tự nhiên.
Mọi người trước miếu Hà Bá mở to hai mắt nhìn Trần Cảnh ở trên cao
vung một kiếm xuống, ánh kiếm tỏa ánh sáng như ngọc, vô cùng chói mắt.
Thân phàm mặc quần áo bằng vải bố, khí thế uy nghiêm hiện rõ.
Đây cũng là thời khắc quan trọng để con cá tinh kết thành bài vị, nó hú
lên một tiếng quái dị, một cơn sóng lớn xuất hiện đánh tới. Đồng thời, nó
cũng phun ra một bọt khí khổng lồ, nhanh chóng bao phủ lấy Trần Cảnh.
Trần Cảnh không tránh mà vung kiếm đâm tới, chỉ thấy cả cơn sóng lớn và
bọt khí do con cá tinh tạo ra nhanh chóng bị đánh vỡ.
Con cá tinh kinh hãi, bị khí thế một kiếm từ trên cao đâm xuống của
Trần Cảnh chấn kinh. Nó không dám động thủ nữa mà lập tức quay đuôi
lặn xuống sông. Lần này, Trần Cảnh không dừng lại như trước, tiếp tục
vung kiếm đâm thẳng xuống sông, tạo nên một cơn sóng lớn, làm cho cá
tôm trên mặt sông hoảng hốt chạy tứ tung.
Lúc trước Trần Cảnh xuống nước là vì pháp lực bản thân yếu, chỉ sợ vừa
tiến vào trong nước sẽ phải táng thân trong bụng cá ngay tức thì. Nhưng
bây giờ lại khác, có pháp lực núi Thúy Bình tương trợ, hắn cảm thấy pháp
lực trong cơ thể tràn đầy, dường như có thể dùng mãi không hết.
Hắn vốn là hà bá khúc sông này, chỉ cần đủ pháp lực là có thể đi lại giữa
sông tự nhiên như đang đi trên đất bằng, tùy tâm sử dụng thuật ngự thủy,
độn thủy.
Trần Cảnh hận con cá tinh này đoạt bài vị của mình, lại nhấn chìm thần
miếu, thanh kiếm đã tế luyện nhiều năm ở trong tay tỏa sát khí nồng nặc,
đuổi theo cá tinh tới tận đáy khúc sông.