Mọi người trước miếu Hà Bá không tản đi mà ngược lại người càng lúc
càng nhiều. Chỉ một lát sau, ai ai cũng biết đến chuyện Trần Cảnh truy sát
cá tinh. Bỗng nhiên mặt nước chuyển động mãnh liệt, rồi có từng cơn sóng
từ đáy nước sâu lao ra khỏi mặt nước, tạo thành những bọt nước khổng lồ.
Trong bọt nước có lẫn bùn cát vẩn đục, không lâu sau đó, nước sông đột
nhiên chuyển sang màu đỏ sẫm, màu đỏ này nhanh chóng theo những cơn
sóng khuếch tán ra, trong nháy mắt đã nhuộm đỏ phần lớn khúc sông.
"Ào ào..."
Một cơn sóng phóng lên cao, rồi có một con cá khổng lồ như thuyền nhỏ
nổi trên mặt nước. Mọi người kinh hãi, lập tức nghĩ: "Cá tinh thắng rồi."
Ngay lúc mọi người sắp quỳ gối xuống thì lại phát hiện phía dưới cá tinh
có một người dùng một tay nâng cá tinh khổng lồ lên. Người này bước
trong không trung, ngự không đi tới, y phục bằng vải bố không hề dính
nước.
Từng bước ngự không, chỉ mấy bước đã đi tới không trung trên miếu Hà
Bá.
"Ầm!"
Xác cá tinh được Trần Cảnh để trên đống gạch nát miếu Hà Bá lúc trước,
hắn từ từ đáp xuống, đứng trên thi thể cá tinh. Trần Cảnh đưa mắt nhìn
quanh, thần uy lẫm lẫm.
Mọi người quỳ gối, hoảng sợ gọi Hà Bá, giống như sợ Trần Cảnh nổi
giận sẽ gây bất lợi cho họ.
Ngọn núi ngay giữa lòng sông trong thần hồn của Trần Cảnh đã biến
mất, mà pháp lực tín ngưỡng của cá tinh đã bị lòng sông hấp thu hết. Vốn
lòng sông gần như đã khô nứt lại từ từ hồi phục, chỉ một lát sau đã có nước