cửa điện cũng đều có đệ tử La Phù ngồi.
Trần Cảnh không hề tới gần những đại điện này, nhìn từ Trọc Lãng Quan
thì trước mặt có chút mơ hồ, hắn hiểu bên trong này có một loại trận pháp
khác. Hắn dừng lại, cẩn thận cảm thụ khí tức trong núi này, dần dần cảnh
tượng trong con sóng cũng trở nên rõ ràng hơn. Đúng lúc này, có một người
thoát khỏi phong tỏa từ Tuyệt Tiên kiếm của Ly Trần, đi tới trong núi.
Người còn trên không trung, đã thấy từ đại điện trong núi La Phù có hai
luồng sáng lạnh phóng tới cực nhanh. Trần Cảnh ngước mắt nhìn, một kẻ
trong đó được xếp hạng chỉ sau Ly Trần - Ly Tình, kẻ còn lại là Ly Ưu. Tuy
Trần Cảnh không nhận ra bọn họ, nhưng liếc mắt đã có thể nhận ra bọn họ
chiếm giữ vị trí mấu chốt của những đại điện này.
Đây là một cơ hội tốt để vào điện, những đệ tử thủ hộ đều phân tâm.
Nhưng Trần Cảnh lại không động, bởi vì hắn còn không biết chỗ phong ấn.
Trần Cảnh đứng ở đây càng lâu, khí tức càng như được dung hợp với nơi
này. Cảnh tượng trong Trọc Lãng Quan cũng càng rõ ràng, từ người đến vật
nhất nhất hiện ra, địa hình, điện quán, tất cả đều xuất hiện trong đầu.
Trong suốt cả khu vực này, Trần Cảnh không cảm giác được chỗ nào đặc
biệt, bèn cẩn thận rời khỏi phạm vi này. Khí tức của hắn đã dung hợp với
khí tức ngọn núi, ẩn thân đi tiếp. Thẳng tới chỗ cao nhất, cuối cùng hắn đã
phát hiện một chỗ dị thường. Bên trong băng hàn kia, cũng là chỗ trung tâm
của ngọn núi, có xây một tòa đại điện thật to. Đó là chỗ cao nhất, cũng là
đại điện nơi Ly Trần đang canh giữ.
Ly Trần đứng nơi đó, vung tay, ngón tay làm kiếm. Tuyệt Tiên kiếm như
hóa thành một tấm lưới trong hư không, ngăn cản hết người khác bên
ngoài. Tuy Trần Cảnh thoát khỏi cảm giác của Ly Trần, tiến được vào trong
núi, cũng tới được chủ điện nằm ở chỗ cao nhất của ngọn La Phù, nhưng
không có tới gần, bởi vì trên cửa của đại điện kia đang treo bản thể của
Tuyệt Tiên kiếm.