trọng đạo, đồng thời cũng rất có lý tưởng. Lý tưởng này không phải ở
chuyện muốn phát triển La Phù lớn mạnh đến thế nào, mà là muốn đắc đạo
thành Tiên. Ý nghĩ này đều được để lộ ra trên những dòng ghi chép của bản
chép tay này.
Khúc sau là một vài tâm đắc lĩnh hội được, một vài chuyện trong trời đất,
có vài thứ về phương diện tu hành bản thân, vài thứ về chuyện nội tình
trong phái La Phù, cũng có chút ghi chép sau khi trải qua những chuyến đi.
Hoặc có những câu nói, hoặc là hằng hà lời dài dòng khẳng định quan
điểm, cũng có đầy những lời lẽ nghi vấn.
Trần Cảnh lật giở rất nhanh, mãi đến vài trang sau cùng mới ngừng lại.
Đó là những ghi chép của Triệu Tiên chân nhân vào bảy ngày sau cùng này.
“Ngàn năm trước Nam Lạc định lại lục đạo luân hồi, một kiếm giết sạch
người tu hành Tiên đạo. Một đêm loạn cương thường, cấm thiên địa, khiến
tu sĩ có tuổi thọ, nhưng đạo lại không còn điểm cuối. Những năm gần đây,
liên tiếp có Yêu linh độ kiếp, ta cảm giác pháp cấm trời đất như tiêu tan,
bèn bế quan tu nguyên thần, một năm liền thành.”
Trần Cảnh đọc lại đoạn này lần hai, không nhịn được bèn nhìn lại cái tên
“Nam Lạc”. Lần đầu tiên hắn biết đến câu chuyện được ghi chép trong này,
nhưng cái tên Nam Lạc thì không phải lần đầu tiên hắn gặp được. Trong
bản “Vu Chú” mà Hư Linh đoạt được trong tay Chúc Ly cũng có ghi chép
về tên Nam Lạc. Trần Cảnh nhớ mang máng, trong đó có nói đến chuyện
Nam Lạc đã giết chết một vị Đại vu của Vu tộc.
“Nam Lạc này rốt cuộc là người thế nào?” Lần đầu tiên Trần Cảnh nảy
sinh ra ý nghĩ muốn tìm hiểu một người khác. Lần này nhìn thấy Nam Lạc
được viết trên bản chép tay, không phải chuyện giết chết một Đại vu như
trong “Vu Chú” từng ghi lại, mà là định lại lục đạo luân hồi, còn nói một
kiếm giết sạch người tu hành Tiên đạo khắp thế gian. Nếu là người khác