được Tuyệt Tiên, để Hắc Sơn lão yêu và Khổ Hải Yêu Tăng thoát mạng.
Chẳng qua, đợi khi bọn hắn khôi phục, trời đất cũng đã đổi…”
Trần Cảnh lại lật thêm trang tiếp nữa, trên đó viết: “Ta giảng giải về con
đường ngộ nguyên thần. Tu sĩ tám phương tề tụ. Trong đó có những tu sĩ đã
đi chệch đại đạo, nếu như bọn họ cứ tiếp tục như vậy, về sau e rằng không
kẻ thành đạo rồi.”
Trần Cảnh đọc tới nơi đây, không khỏi nghĩ đến cảnh Triệu Tiên chân
nhân lúc đó rõ ràng đang ngồi giảng đạo, vậy ông ta lấy đâu thời gian để
viết? Nghĩ kỹ lại, hắn chợt hiểu, đây là dùng thần niệm viết xuống.
Đọc xuống nữa, có viết: “Chợt có Vu Yêu khu thần tới, là vì Huyền
Minh. Đều là những dư nghiệt Vu tộc như đám châu Tịch Đế đến đây,
nhưng bọn chúng vẫn chưa có được truyền thừa huyết mạch. Có thể thấy
Vu tộc đã tìm ra được phương pháp. Là trời đất thay đổi, hay trời đất đang
khôi phục?”
Từ giọng điệu nghi vấn câu cuối cùng của ông ta, có thể thấy dù thành
nguyên thần cũng vẫn có những chỗ nghi hoặc. Trần Cảnh thầm nghĩ vậy.
Trang tiếp theo sau ghi lại chuyện ông ta dùng Tuyệt Tiên kiếm thay thế
Trảm Tiên kiếm lập đại trận. Thật ra đại trận này xuất từ Tiệt giáo đảo Kim
Ngao. Hơn nữa, tương truyền trận này chính là một phần tư trận đồ của
Thiên Hạ Đệ Nhất kiếm trận, cho nên lấy Tuyệt Tiên kiếm làm sát kiếm
ngay mắt trận vô cùng thích hợp.
Trần Cảnh vốn tưởng như vậy xong rồi, không nghĩ tới trang cuối cùng
còn một đoạn ngắn. Giọng điệu trong đoạn này rất khác biệt so với những
dòng nhật ký trước đó.
Một đoạn này, chủ yếu là những dòng chữ tràn ngập nghi hoặc và không
xác thực. Trong đó còn mơ hồ có một loại liều chết đầy quyết tuyệt.