Ngay khi Trần Cảnh vừa nghĩ như vậy, đạo sĩ kia đã mở miệng nói:
- Bần đạo vào được, cũng đã triệu cô vào đây. Hiện tại cũng chỉ tự dựa
vào cô mà thôi.
Một câu này, Trần Cảnh liền rõ ràng đó là mối quan hệ hợp tác. Tuyết
Nhi kia không để tâm, chỉ thoáng nhìn qua một góc mà Trần Cảnh đang
đứng. Nàng này liếc mắt qua, lập tức khiến đạo sĩ kia chú ý. Chỉ thấy ánh
sáng lóe lên trong mắt, rồi y cười lạnh nói:
- Không nghĩ ra có người còn vào trước bần đạo một bước. Hắc hắc, Hà
Bá sông Kinh Hà quả nhiên danh bất hư truyền.
Dứt lời, y thoáng nhìn qua Tuyết Nhi. Hiển nhiên là muốn xem nàng có
định ra tay hay không.
Chỉ là Tuyết Nhi kia không hề nhìn Trần Cảnh, nhấc tay vung vẩy từng
miếng ngọc phù. Ngọc phù chìm vào hư không, những chỗ ngọc phù biến
mất chợt lóe lên thành những điểm sáng yếu ớt, tựa như những ánh sao trên
bầu trời.
Nàng ta vung ngọc phù ra càng lúc càng nhanh, như sợ không kịp nữa.
Từng miếng, từng miếng, thủ pháp vung ra đầy phức tạp mà huyền bí.
Ngọc phù dung nhập trong hư không cũng ngày càng nhiều, nhìn qua như
ánh sao đầy trời.
Thình lình nghe nàng ta quát nhẹ một tiếng, như tiếng sấm nổ vang. Đến
Trần Cảnh cũng có một cảm giác như hẫng đi, trước mắt đột nhiên tối sầm.
Hắn vội vàng định thần, chỉ thấy cảnh vật trước mắt đã biến ảo, tĩnh thất
lúc trước đã biến mất, sát khí trên đỉnh đầu phô thiên cái địa sát khí tuôn
xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn, thấy một cửa điện đang lơ lửng trên đầu, ánh
vào trong mắt và trong lòng hắn, lại là một thanh Tuyệt Tiên kiếm với sát
khí ngút trời.