rõ ràng, cũng không có cái loại cảm giác như rạch xé hư không nữa. Hắn đã
có thể bắt được quỹ tích của kiếm xẹt qua trời đất này.
Có Trọc Lãng Quan, Trần Cảnh trở nên rất nhạy cảm với bất kì rung
động nào dù là rất nhỏ. Hắn có thể nắm bắt được quỹ tích của Tuyệt Tiên
kiếm đâm tới, đồng thời cũng khắc sâu ấn tượng với sát khí cuộn trào mãnh
liệt hơn hẳn người khác.
Tranh giành mạng sống, là một màn biểu diễn vào mọi lúc mọi nơi trong
thế gian.
Ba kiếm cùng rơi, một kiếm chém đạo sĩ không tên tuổi, một kiếm chém
Vu Yêu Tuyết Nhi, còn một kiếm chém Trần Cảnh.
Chỉ thấy ánh kiếm lóe sáng quanh thân con bướm. Ánh kiếm dâng lên
hóa thành một con sóng nước, dồn dập xôn xao, từ hư không sinh ra, lại rất
chân thực rõ ràng.
Con bướm biến mất vào trong sóng nước. Vừa đúng lúc Tuyệt Tiên kiếm
đâm xuống. Con sóng dâng lên như muốn nhấn chìm Tuyệt Tiên kiếm, còn
thân kiếm kia chỉ chấn động một cái, sóng nước đã tiêu tán mất. Sau khi
sóng nước tan đi, con bướm cũng đã biến mất.
Trần Cảnh, đạo sĩ không tên tuổi và Vu Yêu Tuyết Nhi vốn đang ở trong
tĩnh thất tu hành của chưởng môn La Phù. Vu Yêu Tuyết Nhi lại muốn phá
trận pháp thì đột nhiên cửa điện cùng thanh Tuyệt Tiên kiếm hạ xuống.
Dưới uy hiếp của Tuyệt Tiên kiếm, hắn không có thời gian suy nghĩ, nhưng
tích tắc thả lỏng kia hắn đã hoàn toàn thông suốt.
Nhất là vị trí hiện tại của hắn, sẽ nhìn rõ được mọi thứ, cũng sẽ hiểu
được vì sao lại như vậy.
Hắn không chạy trốn, mà đi tới vùng trắng sáng kia. Vừa đến nơi đây,
hắn liền biết tĩnh thất mình vừa vào chính là trung tâm của phong ấn.