Chỉ là hắn vừa ra khỏi châu Bắc Lô, đã có người chặn phía trước đường.
Đó là Vu Yêu Tuyết Nhi. Toàn thân nàng ta phủ kín áo bào đen, chỉ lộ ra
gương mặt như thể lớp da đắp bên ngoài một đầu lâu khô. Trừ cặp mắt tang
thương như nhìn thấu thế sự cùng với vẻ ngoài không hề phù hợp với cái
giọng nói trong trẻo kia, nàng ta không gợi lên Trần Cảnh bất kì cảm giác
gì khác cả.
Trần Cảnh cũng không có hảo cảm với nàng ta, cũng không hề muốn gặp
lại nàng ta bên ngoài thế này. Cho nên hắn cũng không ngừng lại, bay thẳng
qua phía trên đỉnh đầu nàng ta mà đi. Nhưng nàng ta đột ngột hỏi:
- Có từng trông thấy Huyền Minh tỷ tỷ?
- Đã thấy.
Trần Cảnh thuận miệng đáp.
- Diện mạo giống với kẻ nào?
Vu Yêu Tuyết nhi hỏi.
Tuy Trần Cảnh có chút ngoài ý, nhưng vẫn thuận miệng trả lời:
- Ly Trần.
Lúc này Trần Cảnh đã bay qua đỉnh đầu Vu Yêu Tuyết Nhi. Đột nhiên có
một điểm sáng bạc từ bên dưới bắn nhanh đến, Trần Cảnh không cảm nhận
nguy hiểm nơi ánh sáng kia, bèn đưa tay tiếp lấy. Đó là một quyển ngọc
giản. Bên tai, có giọng nói của Vu Yêu Tuyết Nhi truyền tới:
- Xin nhờ chiếu cố che chở cho Cửu nhi.
Giọng nói chưa rơi xuống, nàng ta đã đi xa. Dù Trần Cảnh có không
muốn thu nhận cũng không được.