nữa, bởi vì đã có một cái khe thật lớn từ Tàng Hải kéo dài đến nơi Hải vực
cực xa.
Cái khe kia hình thành một con sông, được đặt tên là Thiên Nộ Hà (sông
trời giận), ngụ ý chỉ sông này là vì trời nổi giận mà hình thành.
Thời gian lao nhanh, sự thật theo thời gian dần biến thành truyền thuyết.
Những người từng chứng kiến hồ Tàng Hải sau một đêm khô cạn đã chết
hết. Một đời, hai đời, ba đời…Xa hơn nữa, có một bộ tộc chuyển nhà tới hồ
Tàng Hải. Bọn họ chiếm cứ toàn bộ hồ Tàng Hải, sau đó được gọi là Tàng
Hải quốc.
Nhưng tình cảnh Lý Anh Ninh lúc này lại cực kỳ không ổn. Hắn bị nhốt
trong một cái lồng sắt treo cao, tóc tai bù xù, cả người đầy vết máu khô.
Bên ngoài lồng sắt, có một cô gái lệ rơi đầy mặt, tay che lấy miệng, cố
nhịn không dám thốt thành tiếng. Nhưng đang là ban đêm yên tĩnh, nên vẫn
không thể nén được bi thương phiêu tán trong bóng đêm.
- Chân Chân…
Lý Anh Ninh suy yếu nói.
- Anh Ninh đại ca…
Cô gái tên là Chân Chân vừa nói được câu này, thì đã bật khóc dữ dội
hơn.
- Đừng khóc, Chân Chân. Đừng khóc, ta sẽ không có chuyện gì đâu.
Lý Anh Ninh nói.
Hai tay Chân Chân cầm lấy song sắt, khóc nói: “Trưởng lão nói huynh
khinh nhờn Hà Bá Thiên Nộ, ngày mai sẽ thiêu cháy huynh trên đài tế. Sau
đó sẽ vùi tro cốt huynh xuống sông Thiên Nộ."