Lý Anh Ninh tựa hồ có chút bất ngờ, nhưng chỉ khựng lại, hắn lại nói
tiếp:
- Chân Chân, đừng khóc. Ta có chuyện muốn nhờ muội giúp, có thể giúp
ta không?
- Anh Ninh đại ca, muội đã cầu xin cha rồi, cũng cầu xin qua trưởng lão
rồi, bọn họ không chịu thả huynh.
Chân Chân vội đáp.
- Ta không nhờ muội chuyện đó. Chỉ muốn muội đến nói với trưởng lão,
hi vọng ông ấy có thể cho ta quỳ lạy bức vẽ sư tôn lần cuối trước khi chết
được không? Chỉ cần ông ta đồng ý, ta nguyện lúc chết sẽ niệm tụng “Hiến
Hồn chú”.
- Anh Ninh đại ca, đừng như vậy a…hu hu hu.
Chân Chân không nén được tiếng khóc nữa, bật khóc lớn lên. Lý Anh
Ninh không nói chuyện nữa mà nhắm hai mắt lại.
Hắn tin rằng người giám thị đã nghe được lời này. Cho dù Chân Chân
không tới cầu xin, thì ngày mai cũng sẽ có người tới hỏi mình.
Về phần bức vẽ theo lời hắn, tất nhiên không phải sư tôn gì cả, mà là
Trần Cảnh. Nếu những người kia biết đó là bức vẽ của một vị thần, căn bản
không thể nào nhìn được, chỉ sợ sẽ lập tức đem thiêu hủy.
Trong lòng hắn đang nhớ đến một con sông có sóng nước dồn dập, nhớ
đến một ngôi miếu Hà Bá, nhớ đến một vị Hà Bá thường vẫn hay ngồi
trước miếu đó.
-----oo0oo-----