Bọn họ khiêng Lý Anh Ninh đến thẳng bờ sông Thiên Nộ.
Nước sông Thiên Nộ là từ dưới lòng đất dâng lên, trên mặt đất lại không
có chút nước nào cả.
Sông này không rộng như sông Kinh Hà, cũng không có cái thế nhấp nhô
phập phồng kéo dài ngàn vạn dặm, mà mang một sự cuồn cuộn hung hiểm.
Khiến người khác nhìn xuống dưới, sẽ cảm giác như bên trong có vô số
dòng xoáy ngầm, có thể cắn nuốt xé rách bất kì kẻ nào trong đó.
Lý Anh Ninh bị dựng thẳng cạnh bờ sông, dưới chân chất đầy củi đốt.
Nơi đây là một đài tế chuyên dùng để hiến tế hỏa thiêu người, bên dưới mặt
đất là những kí hiệu bùa chú đầy quái dị không rõ được vẽ bằng màu vẽ gì,
còn phía sau Lý Anh Ninh là một ngôi miếu Hà Bá đen kịt. Bên trong miếu
có một tượng thần, tượng này không mang vẻ ngoài của con người, mà là
pho tượng đầu cá thân người.
Đầu cá có màu vàng pha đen, hai bên mép có hai sợi râu dài, phía trên
hai tai còn có hai cái gai nhọn. Ngoài những thứ đó, thì ánh mắt tượng lại
tỏa ra ánh nhìn đầy hung tàn, như thể đó không phải là tượng thần không có
sinh mạng, mà là Hà Bá Thiên Nộ đang đứng đó.
Bản thân Lý Anh Ninh là thị thần. Vừa nhìn thấy tượng thần, hắn liền
biết đây là vì Hà Bá Thiên Nộ thường xuyên phụ thân vào tượng thần mà
hiển linh, cho nên tượng thần mới như thế này. Lý Anh Ninh còn cảm nhận
được khí tức thần linh nhàn nhạt trên tượng thần. Chỉ là khí tức này hoàn
toàn khác với khí tức trên tượng thần Hà Bá Tú Xuân loan sông Kinh Hà.
Cho dù người đi vào miếu Hà Bá Tú Xuân loan sông Kinh Hà mang theo
cảm xúc thế nào đi nữa, thì đều cảm nhận được một khí tức điềm đạm,
trong lòng không tự chủ sinh ra cảm giác tín nhiệm, có cảm giác những
nguyện cầu của mình nhất định sẽ được thỏa mãn.