Đêm qua tiểu nữ nhi Chân Chân đến van cầu ông thả người tu hành từ
bên ngoài đến kia. Kỳ thật với ông ta mà nói, giết hay không đều không sao
cả, nếu không có quốc sư nhất định ông ta sẽ đáp ứng. Thế nhưng, dù đêm
qua tiểu nhi nữ yêu thương của mình quỳ trên mặt đất cả đêm cầu xin, ông
ta lại không thể mở miệng đáp ứng được. Vì chuyện này căn bản ông ta
không làm chủ được.
Ở Tàng Hải quốc này, Thần quyền nặng hơn Vương quyền rất nhiều, hơn
nữa càng lúc càng nặng hơn. Cuối cùng, đã biến Quốc vương này thành
một vị Quốc vương hữu danh vô thực.
Đây chỉ là cảm giác riêng của ông ta. Đã từng có người hiến kế thỉnh
Quốc sư nhập cung rồi chém giết, ông ta không đồng ý. Ngày hôm sau,
Quốc sư vào cung nói cho ông ta biết rằng có người khinh nhờn thần linh,
đã chuẩn bị thiêu cháy kẻ đó trước miếu thần, mời ông ta đi xem lễ.
Đó là một ngày mà cả đời này ông ta không quên được. Cảm giác sỉ nhục
kia, cùng với nỗi sợ hãi từ tận tâm linh giày vò lấy ông ta cho tới bây giờ.
Thậm chí có khi còn truyền xuống đời con cháu khi ông ta chết đi, từng
đời, từng đời một.
Nơi ông ta đang đứng kì thực không thể nhìn thấy cảnh tượng trước miếu
Hà Bá Thiên Nộ, bởi vì đã bị điện thần che khuất. Nhưng ông ta vẫn cứ
đứng đó, nhìn hướng đó. Để trong lúc ngủ mơ, có thể thấy được giấc mộng
đập hủy đi điện thần che khuất tầm mắt đó, khiến ông ta vui cười đến tỉnh
ngủ. Nhưng sau khi tỉnh lại, toàn thân ông ta lại toát ra một tầng mồ hôi
lạnh.
Đột nhiên, tiếng bước chân dồn dập truyền tới bên tai Quốc vương Tàng
Hải quốc, người đi vào là đội trưởng hộ vệ Vương điện Mã Thành. Y mang
theo một thân áo giáp sắt, tay phải nắm chặt đao. Quốc vương quay đầu lại,
Mã Thành quỳ rạp xuống đất, vội vã nói: