- Tà vật loạn thần, dám hàng lâm Tàng Hải quốc.
Quốc sư quát to. Đột nhiên hai mắt lão ánh lên vẻ hung tợn, chống lại
ánh nhìn của Trần Cảnh vừa mới hàng lâm xuống kia.
Trần Cảnh không lên tiếng, ánh mắt không chút dao động. Hắn há mồm,
một con bướm mờ ảo từ bên trong bay ra, sát khí nổi bên bốn phía. Một
nửa bên cánh của con bướm có màu vàng, trong ánh vàng lại trộn lẫn sắc
đen, đường vân cánh màu lam. Ba mảnh cánh còn lại của con bướm là màu
lam nhạt. Quanh thân nó có hào quang chói mắt với đường kính khoảng
một thước, nên đặc biệt bắt mắt.
Ánh sáng trắng kia chói mắt như ánh nắng mặt trời, lại có cả một loại
lạnh như băng hoàn toàn tương phản với ánh nắng.
Ánh sáng chợt lóe, con bướm bay nhanh, rơi vào trong tay Quốc sư. Ánh
sáng như khói đen trong tay Quốc sư bị rạch mở, tay lão bị ánh sáng trắng
từ trên người con bướm xé ra, cả da lẫn xương, máu tươi tung tóe rơi vãi.
Quốc sư hô to, mắt dâng lên nỗi sợ hãi, cả người lão xoay tròn. Ánh sáng
đen trên người lão mờ ảo, như muốn vây kín lão trốn đi. Ánh sáng trắng kia
lại xẹt qua, Quốc sư kêu thảm một tiếng cực ngắn ngủi rồi ngưng bặt. Đầu
thân lão đã bị chia lìa.
Trừ Lý Anh Ninh ra, những người khác đều vô cùng khiếp sợ. Một người
lợi hại chỉ đứng sau Hà Bá Thiên Nộ trong lòng họ, lại nháy mắt đã chết
mất rồi.
Ngay lúc đầu thân Quốc sư chia lìa, một tia khí đen từ trong cơ thể lão
thoát ra, nhảy vào trong dòng Thiên Nộ. Lập tức sóng nước Thiên Nộ chợt
dâng lên, là do có Yêu bên trong điều khiển. Trong con sóng có bùn, có cát,
thanh thế kinh người.
Bên trong con sóng bùn còn có tiếng rầm rĩ chói tai, mọi người đều bịt
tai, chạy trốn tán loạn.