Lời đồn vĩnh viễn là lời đồn đại. Chỉ có tự mình thể nghiệm mới rõ ràng.
Lúc nó phát hiện ra thì Mê Thiên kiếm đã đến trước mặt mình, không khỏi
vừa kinh sợ lại vừa tức giận. Kinh sợ là vì kiếm thuật của thần sông Kinh
Hà hệt như lời đồn thổi, thật sự rất đáng sợ. Còn tức giận, chính là hắn lại
không để nó vào trong mắt. Nếu trước mặt là chân thân, nó cũng chỉ có
nước chạy trốn. Nhưng lúc này là không rõ hắn dùng thần thông gì phân
hóa một tia thần niệm ra, lại cũng ra vẻ coi thường mình như vậy.
Trong lòng nó còn đang dâng lên cảm giác kinh sợ, thân thể đã kịp phản
ứng lại. Sóng sông khuynh thành đổ xuống.
Bên trong sông Thiên Nộ, nó là thần, một ý niệm có thể dâng sóng Thiên
Nộ.
Nhưng mà Mê Thiên kiếm lại như đâm vào trong một con sóng nước
bình thường. Nước bị ánh sáng trắng phá tan, mà với Hà Bá Thiên Nộ mà
nói, đó chính là thần niệm của nó bị cắt mở.
Sóng sông này được phép thuật của nó sát nhập vào. Nó không nghĩ rằng
phép thuật của mình cùng với linh lực Thiên Nộ lại không có chút sức
chống lại Mê Thiên kiếm. Nó ngửa người ngã vào giữa sông, theo sóng
sông mà độn đi. Nó muốn trốn vào dòng Thiên Nộ để chạy đi, đồng thời
miệng phun ra một viên nội đan trắng trong xanh. Đối với Yêu loại mà nói,
nội đan là một thủ đoạn công kích nguyên thủy nhất, cũng uy lực nhất. Đến
thời điểm mấu chốt cuối cùng, bọn chúng đều sẽ phun nội đan ra. Cho nên
bình thường bọn chúng đều coi nội đan như một loại pháp bảo tế luyện.
Trên nội đan này có đường vân, nhìn kỹ sẽ phát hiện đó là phù văn. Phù
văn vốn không có hình thái, có thể học được từ những văn tự huyền bí của
cổ nhân lưu lại, cũng có thể tự ngộ ra. Chỉ là phù văn trên nội đan này nông
sâu không đều nhau, thưa dày cũng không đều, cho nên có thể nhìn ra nội
đan này còn chưa được tế luyện đến nơi đến chốn. Hoặc cũng có thể nói
bản thân nó vẫn còn nhiều thứ chưa lĩnh ngộ đủ.