Ánh kiếm rẽ sóng lướt tới, mắt thấy sẽ công kích thẳng với nội đan thì
ánh kiếm đột ngột lóe lên rồi biến mất. Như thể ngay khi vừa tiếp xúc với
nội đan đã đâm xuyên qua bên kia.
Ánh sáng chớp lóe, sóng nước như nuốt lấy toàn bộ Hà Bá Thiên Nộ. Có
điều trong ánh hào quang đó, nước sông dâng lên một mảng đỏ bừng như
thể là ráng chiều ánh đỏ mặt nước. Con sóng cao lớn kia tan rã, hóa thành
bọt sóng tung trào phủ khắp mặt đất, rồi lại lui về giữa sông.
Khi mọi người phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy trên mặt sông là từng tảng
thịt nát dập dềnh, vẩy cá một nơi, còn đầu cá lại lăn lóc tại một nơi bên bờ
sông.
Sợi dây trói cột Lý Anh Ninh trên giá gỗ chữ thập cũng bị cắt đứt. Hắn
quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng nói:
- Anh Ninh vô dụng, làm phiền đến Hà Bá gia.
Trần Cảnh lại không để ý đến hắn, chỉ thấy cổ tay hắn chuyển động,
trong tay đã có thêm một hạt châu trong xanh, là viên nội đan của Hà Bá
Thiên Nộ.
Nội đan bay đến trước người Lý Anh Ninh. Không đợi Lý Anh Ninh tiếp
lấy đã đột nhiên rơi xuống mặt đất. Hắn vội vàng chụp lấy, lúc ngẩng đầu
lên thì Trần Cảnh đã biến mất, chỉ còn lại bức họa cuộn tròn, đang rơi nhè
nhẹ xuống. Hắn lại chụp lấy lần nữa, cuộn lại rồi đặt vào trong bao vải.
Trần Cảnh đã rời đi, tới rất nhanh chóng, đi cũng rất vội vàng, ngay cả
một câu cũng không nói. Thời gian rất ngắn ngủi, tính ra cũng chỉ gói gọn
trong hai câu nói của Hà Bá Thiên Nộ mà thôi.
Gương mặt quốc vương Mộc Tiết đỏ bừng, nửa khiếp sợ, nửa là hưng
phấn.