Liên tiếp mấy ngày trôi qua, vẫn thường có nhiều người tới khuyên Lý
Anh Ninh lưu lại Tàng Hải quốc làm Quốc sư. Lý Anh Ninh vẫn không
nhận lời, cho dù là Mộc Chân cũng không khiến hắn thay đổi. Chẳng qua,
Quốc vương lại tuyển một họa sĩ giỏi nhất trong Tàng Hải quốc đến xin vẽ
lại bức họa trong tay Lý Anh Ninh lại.
Ngày đó bọn họ đều nhìn thấy Lý Anh Ninh thỉnh cầu thần linh từ nơi xa
xôi thông qua bức họa hàng lâm xuống, cho nên mới hỏi xin sao chép lại
bức họa kia có được hay không?
Lý Anh Ninh thầm nghĩ rằng: “Hà Bá gia hàng lâm là vì bức họa này do
chính người luyện chế thành, bên trong có thần dẫn. Còn bức vẽ của mọi
người chỉ là vẽ trên giấy trắng, làm sao có thể được?” Chẳng qua, nhìn ánh
mắt có chút mong đợi của bọn họ, hắn không dám nói thẳng ra, chỉ nói:
- Hà Bá gia pháp lực vô biên, thần thông quảng đại. Nếu thờ phụng
người, thì người cũng sẽ nghe thấy được lời các ngươi, càng thành kính,
khả năng Hà Bá gia cảm ứng được càng lớn hơn.
Cả đám nhìn nhau, nhất thời không biết trả lời thế nào. Thứ gọi là lòng
thành kính này không thể bày ra cho người nhìn được, thế thì phải làm thế
nào mới được coi là thành kính đây? Trong bọn, có một người nói:
- Chúng ta sẽ cử hành một đại lễ tế tự long trọng.
Lại có người bổ sung:
- Chúng ta sẽ tìm về những tế phẩm trân quý nhất.
Lý Anh Ninh nghiêm mặt nói:
- Hà Bá gia không quan tâm tế phẩm quý giá hay không, cũng không
quan tâm chuyện tế tự long trọng thế nào. Chỉ cần mọi người có tấm lòng
thờ phụng thành kính, là có thể cảm ứng được Hà Bá tồn tại.