nước trong lòng sông đã lên được một phần ba, bên trên còn có mưa phùn
đang rơi lả tả vào giữa sông.
Bên ngoài động phủ có các sinh linh sinh sống ở khúc sông Tú Xuân
loan, tất cả đều im lặng nằm rạp xuống.
Trần Cảnh chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt như có nước sông chảy
cuồn cuộn. Chỉ một ý niệm, hắn còn đang ở trong động phủ nhưng đã có
thể nhìn thấy cả khúc sông.
Hắn không làm bất cứ động tác gì, miệng vừa niệm một tiếng thì thân thể
đột nhiên tan ra như băng, biến mất vào trong nước. Mà ở ngay giữa nước
sông bên ngoài động phủ lại có một người từ từ hiện ra, ban đầu còn mờ
mờ nhưng một lúc sau đã rõ ràng, chính là Trần Cảnh. Hắn ngẫm nghĩ lại,
mới biết các yêu có thể thực sự khai thông linh trí không có mấy, phần lớn
còn trong trạng thái u mê, chỉ biết gần lợi tránh hại, phục tùng ý niệm của
cường giả.
Trần Cảnh nhìn bọn chúng, không khỏi nhớ lại chính chúng đã từng diễu
võ dương oai ngay trước miếu của mình. Hắn hít sâu một hơi, lạnh lùng
nói:
- Bổn thần được Ngọc Hoàng đại đế đại đức nhân từ của Thiên Đình ban
sắc phù Hà Bá, con cá tinh nhân lúc ta vừa được bài vị nên đã phạm tới
thần uy, nay đã đền tội. Mặc dù bọn ngươi có mắc sai lầm nhưng ta cũng
không truy cứu. Sau này, nếu như có ai làm trái với ý muốn của ta, ta sẽ lột
vảy rút xương, trấn áp thần hồn, không để nó sống.
----------------
Chú thích:
(1) Thần tán vị di: Vị thần được sắc phong khi bài vị bị tiêu hủy sẽ mất
mạng.