Khôi Vương giận dữ, vỗ bàn, quát:
- Mang lão tổ Hà Tiền đến đây gặp ta.
Chỉ chốc lát sau, Hư Linh đã đến đây.
Khôi vương giận dữ hỏi vì sao Trần Cảnh lại chém thần tướng của ông
ta. Hư Linh hỏi rõ ràng lí do chém, sau đó đáp:
- Nếu như vậy mà không chém, làm sao được Tây Tương và thành Giang
Đông tín nhiệm?
Khôi vương vẫn cứ giận dữ không tiêu. Mọi người phải khuyên bảo vì
mưu kế song phương hợp tác, hi sinh là khó tránh, chỉ trách Khúc Đấu quá
lỗ mãng mà thôi. Mọi người đồng lòng khuyên bảo, Khôi vương mới đè
nén tức giận, lại để cho Hư Linh rời đi.
Đương nhiên đây là Khôi vương diễn trò cho người khác xem. Nếu ông
ta không tức giận, chỉ sợ trong lòng mấy người kia lại nảy sinh tâm tư khác.
Hư Linh rời đi, trở về chỗ nghỉ ngơi mà Khôi vương sắp xếp. Nàng thầm
nghĩ:
- Hà Bá gia nói Khôi vương nhất định không dễ dàng tin ta, quả nhiên là
như vậy.
Lúc này trong thành Giang Đông cũng đang diễn ra quá trình suy tính hệt
như trong thành Kinh. Bọn họ cũng đang suy đoán mục đích của Trần
Cảnh. Nhìn thấy Trần Cảnh giết hai người bên phía thành Kinh, bọn họ vẫn
không tin hắn lựa chọn về bên phía mình, bởi tất cả đều là những kẻ cẩn
thận đa nghi.
Thư sinh áo trắng nói:
- Có hai cách có thể suy đoán ra mục đích của hắn.