- Lúc Hư Linh vừa đến, Đại Vương dùng lời lẽ kích động nàng, để xem
lời nói và hành động của nàng ta thế nào. Nàng ta tới thành Kinh nhất định
đã được Trần Cảnh đặc biệt nhắc nhở. Nếu nàng ta chịu đựng khuất nhục,
nhất định là đang mang ý giả dối, tới đây chỉ để Đại Vương an tâm. Mà
nàng ta tức giận nói ra mấy lời sau đó, từ ngữ khí nghe ra hẳn là lời của
Trần Cảnh. Là Trần Cảnh nhắn nhủ nàng truyền đến cho Đại Vương một ý
tứ.
- A, có ý tứ gì?
Khôi vương hỏi.
- Muốn nói cho Đại Vương biết hắn không nhất định phải chọn lựa thành
Kinh. Hắn có thực lực.
Ông Công nói tiếp:
- Rồi sau đó Hư Linh tức giận bỏ đi. Việc này phù hợp với lời nàng ta
nói trước đó, lời nói ra không luống cuống, đại ý rất giống lời nói thật. Nếu
nàng ta có giả dối, nhất định sẽ nhịn nhục mà thúc đẩy mưu đồ, sẽ không có
chuyện một lời không hợp bèn rời đi như vậy. Sau đó nàng ta đưa ra điều
kiện, theo ta thấy chỉ là cố hết sức kiếm thêm nhiều chỗ tốt. Nhìn đấy cũng
có thể thấy được thần sông Kinh Hà là một kẻ tham lam, loại này lại không
đáng sợ. Chúng ta có thể tạm thời xuôi theo hắn, để hắn sinh tâm kiêu
ngạo, sau sẽ dễ dàng vây giết đoạt lấy bài vị Kinh Hà.
Khôi Vương cười ha ha, nói:
- Hiểu ta, có Ông Công ngươi.
Còn nói thêm:
- Ta đưa nàng ta Tử Mâu châu, lại không chút động tâm. Có thể thấy là
nàng ta một nhân vật hiếm có. Lời nói giận dữ vừa nãy cho thấy nàng ta rất