người đã đồng ý, hết thảy đều làm theo như ước định. Giết người, chính là
nhằm tạo lòng tin với mặt Nam sông Kinh Hà.
Khôi vương “A” lên một tiếng, mà những ánh mắt đang nhìn chằm chằm
Hư Linh cũng chuyển dời. Theo như mọi người nhìn qua, nghĩ kỹ có thể
thấy lời Hư Linh cũng có chỗ đúng.
Hư Linh nói tiếp:
- Chẳng qua, Hà Bá gia còn nói, sau khi phá xong hai thành, Khôi vương
không được tự ý lấy bảo vật trước, trung tâm hai thành phải đặt tượng Hà
Bá gia.
Đột nhiên có một vị thần tướng đẩy người phía trước mặt qua một bên,
giận dữ nói:
- Hắn tính là thứ gì? Hắn xứng là đồng minh với Đại Vương ta sao, lại
còn vọng tưởng độc chiếm tín ngưỡng hai thành? Khinh thành Kinh ta
không người sao?
Khôi vương nổi giận nói:
- Khúc Đấu, không được vô lễ. Lui ra.
Tên thần tướng tên Khúc Đấu kia hừ lạnh một tiếng rồi giận dữ rời khỏi
chỗ ngồi. Còn Hư Linh vẫn ngồi trên cao, bình yên bất động.
Khôi vương quay đầu nhìn Hư Linh, áy náy nói:
- Lão tổ vừa mới tới thành Kinh. Không bằng trước tiên nghỉ ngơi đã, về
điều kiện của Hà Bá gia chúng ta sẽ trao đổi thêm.
Hư Linh gật đầu, Khôi vương bèn sai người đưa Hư Linh rời đi.