tươi nuốt sống lấy nàng. Chẳng qua trong đám này vẫn có người ngồi yên,
đó là Liễu Y Y.
Vẻ mặt Khôi vương rất chân thành, cho dù ánh mắt hay biểu cảm, đều vô
cùng chân thành.
Hư Linh cũng chưa quay đầu lại, chỉ nhếch miệng mỉm cười:
- Hư Linh chẳng qua chỉ là một quỷ linh, không nhận nổi bảo vật của
Khôi vương. Nếu vừa rồi Khôi vương chỉ vô ý lỡ lời, Hư Linh không thể là
kẻ tiểu nhân như vậy được. Coi như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra vậy,
thỉnh Khôi vương thu lại bảo vật của mình.
- Ha ha ha…Được, ha ha ha, đến đến đến, mời mời mời, mời vào ngồi.
Khôi vương cười lớn mời Hư Linh vào điện lại lần nữa. Mà chỗ ngồi chủ
vị bên cạnh không hiểu sao đã có sẵn ra một vị trí.
Hư Linh xoay người lại, ung dung ngồi vào vị trí kia.
Trong lúc mọi người đều không vui nhìn lên Hư Linh, nàng lại như
không nhìn thấy gì cả. Hai con khỉ mặt chó Đại Yêu Tiểu Yêu đi theo Hư
Linh cũng tuyệt nhiên không chút luống cuống.
Khôi vương ngồi xuống chỗ của mình lại, mới hỏi qua Hư Linh:
- Xin hỏi lão tổ, vừa nãy Hà Bá gia giết thần linh thành Kinh ta là có
dụng ý gì?”
Hư Linh đáp:
- Liễu Thành Hoàng đã từng đến Tú Xuân loan ước định với Hà Bá gia,
hi vọng người có thể kết minh với hai thành Tây Tương và thành Giang
Đông, cuối cùng phản kích trở lại. Hà Bá gia phái ta đến nhắn lại rằng,